• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 82
  • Sau

28

Shaw đang chạy vòng quanh những nơi mà Henry Thompson từng tới trước khi bị bắt cóc.

Apple và Google là những cơ sở lớn và nghiêm ngặt. Không biết tên nhân viên đã tiếp xúc với Thompson, Shaw không có đầu mối nào để bắt đầu tìm kiếm. Không có cơ hội nào để anh diễn lại cảnh ở quán cà phê Quick Byte, không có cô Tiffany nào làm gián điệp và cho anh tiếp cận các đoạn phim an ninh.

Trường Đại học Stanford là sự lựa chọn logic hơn. Kẻ bắt cóc có khả năng đã bám theo Thompson từ hội thảo, sau đó vượt ông ấy trên chặng đường hoang vắng, chặn đầu khoảng 90 mét trước ông ấy, và khi Thompson đến đó thì hắn liệng gạch đá vào kính chắn gió của xe ông ấy.

Nhưng Trung tâm Máy tính Gates, địa điểm tổ chức hội thảo, nằm ở khu vực sầm uất trong khuôn viên trường Stanford. Không có điểm đỗ xe nào gần đó, Thompson có thể đã phải đi bộ tận 180 mét theo bất kỳ hướng nào mới tới được chỗ đỗ xe. Anh chia sẻ ảnh chụp Thompson với một nhóm nhân viên, bảo vệ và chủ cửa hàng, nhưng không ai nhận ra ông ấy.

Shaw biết con đường mà Thompson đã bị bắt. Anh chạy xe qua đó. Chiếc xe đã được kéo đi, nhưng một phần lề đường bị quây lại bằng dải băng màu vàng. Đó là khu đất cỏ mọc um tùm; có khả năng được X chọn nhằm tránh để lại vết lốp xe, như ở nhà máy. Chẳng có ngôi nhà hay tòa nhà nào gần đây.

Rồi còn Walmart mà Byrd nói Thompson đã lái xe tới. Tại sao nghiên cứu của tay blogger này lại đưa ông ấy tới siêu thị đó nhỉ?

Anh đặt GPS tới nơi này và lái chiếc Malibu đi theo. Trên những con đường rộng rãi có mặt đường nhựa cháy nắng. Qua những bờ giậu được cắt tỉa hoàn hảo, đồng cỏ cao, các vỉa hè trắng như giấy, các bãi cỏ xanh ngát, các cây dây leo và cây cọ xù xì. Anh để ý thấy các tòa nhà có phong cách và cá tính mà các kiến trúc sư có thể đưa lên trang đầu của tập hồ sơ năng lực của họ, với nhưng ô cửa sổ tráng gương tựa mắt của loài cá săn mồi, tỏ vẻ chẳng bận tâm đến bạn… dù chỉ trong thoáng chốc.

Thế rồi, giống hệt những gì xảy ra trên chuyến xe từ chỗ xe cắm trại của anh tới nhà hàng Salvador, bỏ lại sau lưng các dinh thự và tập đoàn phù phiếm, Shaw bỗng bước vào một Thung lũng Silicon rất khác. Những căn nhà nhỏ, đơn giản và cũ kỹ, gợi nhớ lại căn nhà của Frank Mulliner. Các chủ nhà phải lựa chọn giữa thực phẩm và lớp sơn mới.

Anh đánh xe vào bãi đỗ xe của Walmart, một chuỗi siêu thị mà anh đã quá quen thuộc. Một nguồn đáng tin cậy bày bán nào quần áo thực phẩm, nào trang thiết bị y tế, săn bắn và câu cá, cùng các món đồ sinh tồn khác – và, điều này cũng quan trọng, những món quà tặng phút chót cho các cô cháu gái – lũ con của em gái anh, mà anh chỉ gặp có vài lần một năm.

Điều gì có thể mang Henry Thompson tới đây nhỉ?

Rồi anh chợt hiểu sứ mệnh khả dĩ của tay blogger. Phía góc xa của bãi đỗ là một số xe thể thao đa dụng và xe tải nhỏ. Bên trong và bên ngoài chúng – trên ghế trước và ghế xếp – là những người đàn ông mặc quần áo sạch sẽ nhưng nhăn nhúm. Đồ vải bò hay vải bông thô, áo thun cộc tay. Thậm chí có cả mấy cái áo khoác thể thao. Có vẻ như ai cũng có laptop. Vào 90 năm trước, trong thời kỳ Đại khủng hoảng, chắc hẳn họ sẽ tụ tập quanh đống lửa trại; giờ thì họ ngồi trước ánh sáng trắng lạnh lẽo của màn hình máy tính.

Một nòi giống ma cà bông mới.

Shaw đỗ lại rồi xuống xe. Anh đi vòng quanh, cho mọi người xem ảnh Thompson trên màn hình điện thoại, giải thích đơn giản rằng người này bị mất tích và anh đang giúp tìm kiếm ông ấy.

Shaw ngạc nhiên khi biết thực ra chẳng ai trong số những người này – chỉ toàn đàn ông – vô gia cư hoặc thất nghiệp. Họ đều có công ăn việc làm tại Thung lũng, vài người làm cho các công ty Internet uy tín, và họ đều có nhà riêng. Thế nhưng họ sống cách đây hàng cây số, quá xa để đi đi về về trong ngày, và không thể phung phí tiền vào khách sạn hoặc nhà trọ. Họ ở lại đây hai, ba hoặc bốn ngày mỗi tuần, rồi lái xe về với gia đình. Ban đêm, Shaw biết được rằng, khu trại còn đông đúc hơn; nhóm này làm việc vào buổi tối hoặc ca đêm.

Đây hẳn là lý do Henry Thompson đến đây: để phỏng vấn những người đàn ông này cho bài blog về nỗi khổ cực trong việc sở hữu hoặc thuê bất động sản ở Thung Lũng.

Một người đàn ông La-tinh mảnh khảnh, sống trong chiếc Buick, nói với Shaw, “Đây là một bước tiến đối với tôi. Tôi đã từng ngồi xe buýt suốt đêm tới Marin, rồi quay lại. Là sáu tiếng lận. Các tài xế chẳng quan tâm đâu, bạn mua vé rồi thì bạn có thể ngủ cả đêm trên xe cũng được. Nhưng tôi đã bị trấn lột hai lần rồi. Thế này tốt hơn nhiều.”

Vài người là lao công, vài người làm bảo trì. Số khác thì là lập trình viên và quản lý cấp trung. Shaw thấy một thanh niên có hàng ria mép hippy được tỉa tinh tế, đeo khuyên tai vàng có chạm khắc, vẽ lên bảng vẽ điện tử lớn, dường như đang phác thảo hình ảnh quảng cáo thương mại cho một sản phẩm phần cứng. Cậu ta thực sự có tài.

Chỉ một người nhớ ra Henry Thompson.

“Vào hai ngày trước, thưa anh. Ông ấy hỏi tôi mấy câu về nơi tôi sống, việc đi lại, rồi tôi đã cố gắng tìm một nơi gần hơn chưa? Ông ấy rất quan tâm xem liệu tôi có gặp sức ép phải sống ngoài nhà mình không. Có ai đấy cố gắng hối lộ hoặc đe dọa tôi không? Đặc biệt là giới nhân viên hoặc nhà phát triển của Chính phủ.” Anh ta lắc đầu. “Henry rất tốt. Ông ấy quan tâm tới chúng tôi.”

“Có ai đi cùng ông ấy không? Hay anh có thấy ai đang theo dõi ông ấy không?”

“Theo dõi?”

“Chúng tôi nghĩ rằng có thể ông ấy đã bị bắt cóc.”

“Bắt cóc? Anh nghiêm túc đấy chứ? Ôi trời. Tôi xin lỗi.” Anh ta nhìn xung quanh. “Ở đây mọi người đến và đi. Tôi không giúp anh được rồi.”

Shaw khảo sát khu đất. Bản thân tòa nhà Walmart cũng có một máy quay an ninh nhưng nó ở quá xa, không thể bắt được bất kỳ hình ảnh nào ở đây. Cũng chẳng có cô Tiffany nào ở đây hết.

Anh lại vào xe. Vừa lúc đó thì điện thoại rung chuông, anh trả lời cuộc gọi.

“A lô?”

“Colter à. Tôi, Brian Byrd đây.”

“Ông có nghe được tin gì không?”

“Không. Tôi rất muốn cho anh biết rằng tôi đã tìm khắp nơi, nhưng không thấy thêm bất kỳ ghi chép nào của Henry. Anh biết đấy, nơi anh ấy có thể đã tới, nếu thằng cha đó đang theo dõi anh ấy. Henry chắc đã mang mọi thứ theo người. Anh có gặp chút may mắn nào không, gì cũng được?”

“Không.”

“Kẻ nào lại làm chuyện này nhỉ?” Byrd thì thầm. “Tại sao? Vấn đề là gì? Không có yêu cầu đòi tiền chuộc. Henry chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai. Ý tôi là, lạy Chúa. Như kiểu thằng cha này đang chơi trò chơi bệnh hoạn nào đó…” Shaw nghe thấy tiếng thở dài. “Tại sao hắn lại làm cái trò chết tiệt này chứ? Anh có biết không?”

Một lúc sau, Colter Shaw đáp, “Có thể, Brian. Có thể là tôi biết.”