• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 82
  • Sau

27

Trên đường tới địa chỉ của Henry Thompson, Colter Shaw để ý thấy kẻ theo đuổi anh đã quay trở lại. Có thể.

Lần thứ hai, anh nhìn thấy một chiếc xe đi sau mình cũng rẽ ngoặt giống như anh. Một chiếc sedan xám, giống chiếc bên ngoài thiên đường cà phê Salvador. Anh không thể nhìn ra nổi nhãn hiệu xe khi nó ở cách anh sáu, bảy xe khác. Nissan à? Có thể đúng, có thể không.

Trước sự ngạc nhiên của chính mình, anh tin rằng người lái là phụ nữ.

Shaw để mắt trông chừng chiếc xe khi tài xế phóng qua đèn đỏ để rẽ ngoặt theo hướng của anh. Anh thoáng thấy một hình bóng qua cửa kính bên ghế lái. Anh lại trông thấy vóc người thấp, mái tóc xoăn rối buộc đuôi ngựa. Tất nhiên, không hẳn chỉ phụ nữ mới để tóc như thế, nhưng nhiều khả năng là nữ hơn nam.

Anh sẽ không nghĩ một phụ nữ có thể làm thế với một phụ nữ khác. Em đoán là bọn em cũng có thể xấu xa như cánh đàn ông con trai…

Shaw rẽ ngoặt hai lần không cần thiết, chiếc xe xám vẫn bám theo.

Dò xét con phố, mặt đường trải nhựa, đánh giá các góc phố, khoảng cách, bán kính ngoặt.

Ngay bây giờ…

Anh đạp phanh một cú rất mạnh, để chiếc xe trượt một góc 180 độ và đối mặt với kẻ bám đuôi. Anh phải hứng chịu một, hai ngón tay thối và ít nhất một tràng còi chói tai.

Một âm thanh mới gia nhập dàn đồng ca.

Tiếng bíp bíp của còi xe cảnh sát. Shaw đã không hề để ý rằng mình vừa quay đầu xe ngay trước mũi một chiếc Chrysler không quân hiệu.

Thở dài, anh đánh xe vào lề, chuẩn bị sẵn bằng lái và hợp đồng thuê xe.

Một viên cảnh sát Mỹ La-tinh chắc nịch, mặc cảnh phục xanh lá, bước đến chỗ anh.

“Chào anh.”

“Chào sĩ quan.” Trao giấy tờ ra.

“Việc anh vừa làm không an toàn chút nào đâu.”

“Tôi biết. Tôi xin lỗi.”

Viên cảnh sát – tên P. Alvarez – bước về phía xe mình và thả người xuống ghế trước để rà soát thông tin. Shaw nhìn vào khoảng không từng là chiếc xe xám và giờ không còn thấy nó nữa. Ít nhất anh đã khẳng định được đó cũng chính là chiếc xe ở ngoài nhà hàng Salvador – một chiếc Nissan Altima, cùng năm sản xuất, với cùng những vết lõm và sây sát. Anh không nhìn được biển số.

Người đàn ông quay lại cửa ghế lái và trả lại giấy tờ cho Shaw.

“Sao anh lại làm thế, thưa anh?”

“Tôi tưởng ai đấy đang bám theo tôi. Lo sợ gặp phải kẻ cướp xe. Tôi nghe nói chúng thường nhắm vào xe thuê.”

Alvarez chậm rãi nói, “Đó là lý do tại sao xe thuê lại không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình là xe thuê.”

“Thật sao?”

“Nếu lo ngại điều gì đó, anh cứ việc gọi 911. Đó là việc của chúng tôi ở đây. Anh đến từ ngoài thành phố. Anh có việc ở đây à?”

Gật đầu. “Vâng.”

Alvarez có vẻ trầm tư.

“Được rồi. Anh gặp may đấy. Hôm nay là ngày tôi ra tòa và tôi không muốn phí thời gian viết vé phạt. Nhưng đừng làm gì ngu xuẩn nữa nhé.”

“Yên tâm đi, sĩ quan.”

“Anh đi tiếp đi.”

Shaw cất mớ giấy tờ đi rồi khởi động xe, lái tới ngã tư nơi lần cuối cùng anh trông thấy chiếc Nissan. Anh rẽ trái, về hướng mà theo logic thì cô ta sẽ tẩu thoát. Tất nhiên, anh chẳng thấy dấu vết nào.

Anh quay lại tuyến đường theo GPS. Trong 15 phút, anh đã có mặt tại khu chung cư, nơi Henry Thompson sống chung với người bạn đời Brian Byrd trong một căn hộ. Một xe cảnh sát, không có quân hiệu, đỗ trước cửa tòa nhà. Không giống như vụ bắt cóc Sophie, Lực lượng Đặc nhiệm, hay bất kỳ ai đang giải quyết vụ mất tích này, đã biết chắc rằng Henry Thompson đã bị bắt cóc, sau khi tìm thấy chiếc xe bị hư hỏng của người đàn ông. Viên sĩ quan – có thể là thám tử Standish bí ẩn – sẽ ở bên Byrd, đợi chờ yêu cầu đòi tiền chuộc mà Shaw biết sẽ chẳng bao giờ đến.

Điện thoại của anh báo có tin nhắn. Anh đỗ xe lại và đọc. Mack chẳng phát hiện được lý lịch tư pháp nào trong cuộc đời của Thompson hoặc Byrd. Không có đăng ký sử dụng vũ khí. Không có khai quan an ninh1 hoặc nghề nghiệp nhạy cảm nào có thể hé lộ động cơ – Thompson là blogger và nhà hoạt động vì quyền lợi của người đồng tính, đúng như Wikipedia đã cam đoan với Shaw. Byrd làm nhân viên tài chính cho một công ty đầu tư mạo hiểm nhỏ. Không có khiếu nại nào về bạo hành gia đình. Thompson từng kết hôn với một phụ nữ trong vòng một năm, nhưng đã từ mười năm trước rồi. Có vẻ như chẳng có mâu thuẫn nào giữa họ sau đó hết. Giống Sophie, ông ấy dường như là con mồi bị chọn ngẫu hứng.

Chú thích:

1 Trạng thái mà một cá nhân được cấp quyền truy cập vào thông tin mật (của một tổ chức hay của Chính phủ), hoặc ra vào các khu vực hạn chế, sau khi đã trải qua một cuộc kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng.

Có mặt không đúng nơi, không đúng lúc.

Sau khi rời nhà Mulliner, Shaw đã gửi tin nhắn cho Byrd để chắc chắn rằng ông có nhà, hỏi xem họ có gặp nhau được không. Ông ngay lập tức trả lời là có.

Lúc này Shaw đang gọi vào số ông.

“A lô?”

“Ông Byrd phải không?”

“Vâng.”

“Colter Shaw đây.”

Byrd quay sang nói với ai đó khác trong phòng,

“Là một người bạn thôi. Không có gì đâu.”

Rồi quay lại với Shaw, “Chúng ta nói chuyện được không? Dưới nhà nhé? Có một khu vườn bên ngoài sảnh.”

Không ai trong số họ muốn cảnh sát biết rằng Shaw có liên quan.

“Tôi sẽ tới.” Shaw ngắt máy, xuống xe rồi rảo bước qua những khoảnh đất được cắt tỉa gọn gàng, tới một băng ghế dài gần cửa trước. Bụi nước bắn lên từ một đài phun nước, ánh cầu vồng trong đó uốn lượn như lá cờ.

Anh quét mắt khắp con đường ngoài quang cảnh đáng yêu này, tìm kiếm chiếc Nissan xám.

Một lúc sau, Byrd xuất hiện. Ông tầm ngũ tuần, mặc sơ mi trắng và quần dài đen, cái bụng đang lắc lư chừng 5 phân phía trên thắt lưng. Mái tóc bạc thưa rối tung, râu không cạo. Hai người bắt tay nhau, rồi Byrd ngồi xuống ghế dài, khom người về đằng trước, ngón tay đan vào nhau. Mấy ngón cứ hết tách ra rồi lại đan vào nhau, hệt như cách Frank Mulliner nghịch trái bóng golf màu cam.

“Họ đang đợi cuộc gọi đòi tiền chuộc.” Ông nói bằng giọng yếu ớt. “Tiền chuộc ư? Henry là một blogger, còn tôi là trưởng phòng tài chính, nhưng xét theo tiêu chuẩn Thung lũng Silicon mà nói thì công ty ấy chẳng là cái gì cả. Thậm chí chúng tôi còn chẳng hề khởi nghiệp công nghệ nữa.”

Giọng ông òa vỡ. “Tôi chẳng có đồng nào. Nếu chúng muốn tiền thì tôi không biết phải làm gì nữa.”

“Tôi không nghĩ vấn đề là tiền. Thậm chí còn chẳng có động cơ. Có thể hắn bị loạn trí.” Shaw gọi thẳng luôn là hắn; chẳng cần phải làm phân tâm cuộc đối thoại này bằng tranh luận về giới tính.

Byrd hướng ánh đôi mắt đỏ au sang Shaw. “Anh đã tìm thấy cô bé đó. Tôi muốn thuê anh tìm Henry. Thám tử Standish có vẻ thông minh… Nhưng tôi muốn anh. Cứ ra giá đi. Bất kỳ giá nào. Có thể tôi sẽ phải vay mượn, nhưng tôi rất giỏi chuyện đó.”

Shaw nói, “Tôi không làm công ăn lương.”

“Cha cô bé… đã trả gì đó mà.”

“Đó là tiền thưởng.”

“Vậy thì tôi sẽ treo thưởng. Anh muốn bao nhiêu?”

“Tôi không muốn tiền. Giờ tôi đang có hứng thú với vụ này. Cho phép tôi hỏi ông vài câu, để xem tôi có thể làm được gì.”

“Lạy Chúa… Cảm ơn anh, anh Shaw.”

“Gọi Colter được rồi.” Anh rút cuốn sổ ra rồi tháo nắp bút. “Với Sophie, kẻ bắt cóc để ý cô gái trước, sau đó theo dõi. Logic là hắn sẽ làm điều tương tự với Henry.”

“Ý anh là rình mò anh ấy à?”

“Có khả năng. Hắn rất có tổ chức. Tôi muốn kiểm tra tất cả những địa điểm Henry đã tới, 36 giờ chẳng hạn, trước khi bị bắt cóc.”

Các ngón tay của Byrd lại đan vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch.

“Tất nhiên, anh ấy ở đây vào buổi đêm. Chúng tôi ăn tối tại quán Julio.” Hất đầu ra con phố. “Hai tối trước. Phát ngôn ở Stanford vào tối hôm qua. Đi đâu đó nữa thì tôi không biết. Anh ấy lái xe đi khắp Thung lũng, cả San Francisco và Oakland nữa. Chắc anh ấy phải chạy xe 80 cây số một ngày cho việc nghiên cứu. Đó là lý do tại sao các trang blog lại nổi tiếng đến vậy.”

“Ông có biết về bất kỳ cuộc gặp mặt nào vài ngày qua không?”

“Chỉ mỗi hội thảo mà anh ấy bị bắt cóc trên đường lái xe từ đó về nhà thôi. Còn lại thì không, tôi xin lỗi.”

“Ông ấy đang viết bài gì? Chúng ta có thể thử ráp các mảnh ghép lại xem ông ấy đã ở đâu.”

Byrd nhìn xuống vỉa hè dưới chân họ. “Bài viết anh ấy tâm huyết nhất là bài tiết lộ giá bất động sản cao vút ở TLS – Thung lũng Silicon ấy, anh biết chứ?”

Shaw gật đầu.

“Từng có một bài viết về việc các công ty game khai thác thông tin cá nhân của người chơi rồi đem bán. Bài viết nữa là về các dòng doanh thu trong ngành công nghiệp phần mềm.

Vì cái bài blog bất động sản ấy, anh ấy lái xe khắp mọi nơi. Nói chuyện với các cơ quan thuế, các nhà môi giới ủy ban quy hoạch, các chủ nhà, người thuê nhà, chủ đất, chủ thầu… Để nghe các chuyện về khai thác thông tin và dòng doanh thu, anh ấy đã tới Google, Apple, Facebook, một số công ty khác. Tôi không nhớ là công ty nào.” Ông chợt vỗ lên đầu gối “À, Walmart nữa.”

“Walmart?”

“Ở El Camino Real. Anh ấy có nhắc tôi là sẽ tới đó và tôi đã nói rằng chúng tôi vừa mới đi mua sắm rồi. Anh ấy bảo không phải, đó là vì công việc.”

“Còn hội thảo ở Stanford tối qua? Của cơ sở nào thế?”

“Tòa nhà Khoa học Máy tính Gates.”

“Gần đây ông ấy có tham gia bất kỳ cuộc họp nào về quyền lợi của giới LGBT không?”

“Không, gần đây thì không.”

Shaw đề nghị ông tìm qua các ghi chép của Thompson và bất kỳ lịch hẹn nào mà ông có thể tìm được, để xem Thompson còn có thể tới những đâu nữa. Byrd nói mình sẽ làm thế.

“Gần đây Henry có tới quán cà phê Quick Byte ở Mountain View không?”

“Chúng tôi từng tới đó, nhưng phải mấy tháng trước rồi.” Byrd không thể nào ngồi yên được nữa. Ông đứng dậy và nhìn ngắm một cây phượng tím đang ra hoa rực rỡ. “Thế chuyện của cô bé kia thì sao? Sophie ấy. Cảnh sát không nói cho tôi biết nhiều điều.”

Shaw giải thích chuyện cô gái bị nhốt trong một căn phòng, bị bỏ rơi.

“Hắn để lại vài thứ. Cô gái đã dùng chúng để trốn thoát và đặt bẫy tấn công hắn.”

“Cô bé ấy làm được thế cơ à?”

Shaw gật đầu.

“Henry sẽ căm ghét điều đó. Ghét cay ghét đắng. Anh ấy mắc chứng sợ không gian hẹp.” Byrd bắt đầu khóc. Cuối cùng ông tự trấn tĩnh được. “Trong căn hộ im ắng quá. Ý tôi là khi Henry đi vắng, còn tôi ở nhà, nó cũng im ắng lắm. Giờ thì tôi không biết, đó là một kiểu im ắng khác. Anh hiểu ý tôi không?”

Shaw hiểu chính xác điều ông muốn nói, nhưng anh chẳng thể an ủi gì để khiến ông thấy khá hơn.