• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 51

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 82
  • Sau

47

Shaw sống một cuộc đời nay đây mai đó nên không có nhiều đồ đạc. Nhưng chiếc Winnebago rõ ràng lắm đồ nhiều đạc hơn nếu so với căn nhà thuê của Maddie Poole.

Đúng, đây chỉ là nơi ở tạm thời; cô chỉ ở thành phố này vì Hội thảo C3, cô đã lái xe đến đây từ nhà mình ở ngoài L.A. Dẫu vậy…

Một khía cạnh phóng đại thêm sự trống trải: Nơi ở cũ kỹ này rộng bao la, có năm phòng ngủ hoặc nhiều hơn. Một phòng ăn lớn như hang động. Một phòng khách mà có thể dùng làm địa điểm tổ chức tiệc cưới.

Bên trong chỉ có vài món đồ; chiếc máy tính để bàn loại lớn – màn hình tầm 20 inch – chiếm dụng nguyên cái bàn. Phía bên kia chiếc máy tính Dell lớn là các hộp bìa cứng được tận dụng làm chỗ để sách vở, tạp chí, đĩa DVD và các hộp đựng băng game. Một chiếc ghế văn phòng đặt phía trước. Bao quanh máy trạm là mấy cái túi mua sắm từ các công ty máy tính – đồ biếu tặng từ hội thảo, anh phỏng đoán.

Một chiếc xe đạp leo núi, đã dùng nhiều, nằm trong góc nhà. Thương hiệu SANTA CRUZ. Shaw không đạp xe nhưng khi đi bộ đường dài hoặc leo núi, anh thường xuyên gặp gỡ những người đi xe đạp. Anh biết loại xe này có thể lên tới 9.000 đô la. Ngoài ra, còn có cả mấy quả tạ tay nữa – loại 10 cân – cùng các thiết bị tập thể dục linh hoạt.

Trong phòng ngủ, bên tay phải, một tấm nệm đôi và kệ giường lò xo nằm dưới sàn. Phía trên là ga trải giường, không được giắt vào bốn góc đệm và cuộn tròn lại như cơn bão lười nhác.

Trong phòng khách, một chiếc sô pha màu be xui xẻo nằm trước một cái bàn cà phê – so với nó, cái bàn bị gãy một chân của Frank Mulliner vẫn còn có phong cách chán. Mặt bàn bằng gỗ phiến tối màu của Maddie uốn cong lên ở các đầu.

Căn bếp không có món đồ nội thất và dụng cụ làm bếp nào ngoài những gì có sẵn: lò bếp, tủ lạnh, lò nướng và lò vi sóng. Trên quầy bếp là một hộp ngũ cốc ăn sáng và hai chai rượu vang trắng, một két sáu chai bia Corona.

Shaw ước tính căn nhà to lớn này được xây từ những năm 1930. Nó cất lên tiếng kêu thống thiết muốn được sơn lại và sửa chữa. Nó đầy các vết ố nước và vết rạn nứt trên mặt tường thạch cao.

“Như trong phim Gia đình Addams ấy nhỉ?” Maddie nói, phá lên cười. “Chuẩn.”

Halloween năm ngoái, Shaw đã đưa mấy đứa cháu gái đến công viên giải trí chơi; chỗ đó có một ngôi nhà ma, sao mà giống cái nhà này thế.

Cô tiếp tục giải thích rằng mình đã tìm thấy căn này thông qua một dạng dịch vụ Airbnb. Căn nhà có sẵn để thuê vì thời gian còn lại của nó chỉ còn được tính bằng ngày; sang tháng sau thì nó sẽ bị phá dỡ, nhờ công Siliconville. Lớp giấy dán tường hoen ố có những bông hoa nhí tối màu trên nền xanh nhạt. Hiệu ứng đốm trông rối mắt đến lạ lùng.

“Rượu nhé?”

“Bia Corona đi.”

Cô lấy một chai từ trong tủ lạnh ra và tự rót cho mình một cốc rượu cao, rồi quay lại sô pha, trao chai bia cho anh và ngồi thu mình lại. Anh cũng ngồi xuống; vai họ chạm nhau.

“Vậy…?” Cô bắt đầu.

“Đây là lúc em hỏi đang có ai trong cuộc đời anh chưa à?”

“Đẹp trai và biết đọc suy nghĩ.”

“Nếu có ai đấy thì anh đã chẳng ngồi đây.”

Tiếng thủy tinh cụng lanh canh. “Đàn ông nào chẳng nói thế, nhưng em tin anh.”

Anh hôn cô thật mãnh liệt, bàn tay anh vòng qua gáy cô một lần nữa, ngạc nhiên khi thấy các lọn tóc mang sắc nâu đỏ lại mềm mại thế. Anh đã nghĩ chúng cứng cáp hơn cơ. Cô ngả người vào anh và hôn đáp lại, đôi môi cô tinh nghịch.

Cô uống một ngụm rượu lớn. Một ít sánh ra sô pha. “Ôi trời. Tạm biệt tiền cọc nhé.”

Anh bắt đầu cầm lấy ly rượu từ tay cô. Cô uống thêm một ngụm trước khi chịu trao lại ly. Ly rượu và chai bia của anh nằm lại trên mặt bàn cà phê gợn sóng. Họ hôn nhau còn nồng nhiệt hơn trước. Đôi chân duỗi thẳng khỏi tư thế gập hoa sen, cô ngả người xuống lớp đệm. Bàn tay phải của anh trượt từ mái tóc xuống tai, má và cổ cô.

“Phòng ngủ nhé?” Shaw thì thầm. Gật đầu, mỉm cười.

Họ đứng dậy bước vào bên trong. Vừa qua ngưỡng cửa, Shaw đã đá văng đôi giày đi. Maddie khựng lại, đi về hướng khác trong chốc lát, tắt hết đèn trong phòng khách và trong bếp. Anh ngồi xuống giường và lột tất ra.

“Có thứ này sẽ làm anh vui đấy,” giọng cô thì thầm đầy quyến rũ từ không gian tối om phía bên kia ngưỡng cửa.

“Chắc rồi,” anh nói.

Khi Maddie xuất hiện trên ngưỡng cửa, cô đang đeo cặp kính thực tế ảo Immersion của hãng Hong-Sung.

“Lạy Chúa, Colter, đã hai ngày rồi, em cứ nghĩ mình sẽ moi được nụ cười đầu tiên của anh chứ.”

Cô tháo chúng ra bỏ xuống sàn.

Shaw vươn một tay ra và kéo cô về phía mình. Anh hôn lên đôi môi, hôn lên hình xăm, cổ họng, bộ ngực cô. Anh bắt đầu kéo cô về phía giường ngủ. Cô nói bằng giọng mềm mại, “Em là cô gái quen bóng tối rồi. Ổn với anh chứ?”

Anh không thích lắm nhưng hoàn toàn thấy ổn trong hoàn cảnh này.

Anh lăn tròn trên giường và đưa tay tắt ngọn đèn rẻ tiền đi. Khi anh quay lại, cô đã ở trên anh, tay họ bắt đầu tháo cởi các khuy cúc và khóa kéo.

Một cách tự nhiên, chuyện diễn ra như một trò chơi cạnh tranh.

Ván này kết thúc với tỉ số hòa.