• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 52

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 82
  • Sau

48

Đã gần nửa đêm.

Colter Shaw đứng dậy và bước vào phòng tắm.

Anh bật đèn lên và thoáng thấy ở phía trong kia, Maddie đang cuống cuồng lần tìm tấm ga giường để kéo lên tới tận cổ.

Điều này giải thích tại sao cô phải tắt đèn. Giải thích luôn cả trang phục kín đáo gồm áo len chui đầu và áo khoác có mũ trùm, trong khi nhiều phụ nữ ở C3 mặc áo hai dây và áo thun cộc tay.

Anh đã liếc thấy ba hay bốn vết sẹo trên cơ thể Maddie.

Giờ anh nhớ lại, lúc nãy, khi hai bàn tay và miệng anh đi lang thang, cô sẽ tinh tế hướng chúng tránh xa những chỗ nhất định trên bụng, vai và đùi mình.

Anh đoán đó là do tai nạn.

Khi họ rời khỏi quán cà phê Quick Byte, cô đã phóng xe rất bất cẩn, thi thoảng còn tăng tốc hơn 30 kilômét/giờ so với tốc độ giới hạn, rồi chạy chậm lại để anh bắt kịp. Có thể cô bị đụng xe hay gặp tai nạn gì đấy lúc chạy xe đạp.

Chắc chắn đã tắt đèn phòng tắm trước khi mở cửa, Shaw quay về giường ngủ, một chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Anh đi ngang qua cô và bước vào bếp, lấy hai chai nước từ trong tủ lạnh ra rồi quay lại. Anh trao cho cô một chai, cô cầm lấy nó đặt xuống sàn.

Anh uống vài ngụm nước, rồi ngả lưng trên tấm đệm lồi lõm. Căn phòng không tối như bưng và anh có thể thấy cô đã mặc áo thun dài tay trong khi anh ở trong bếp. Trước ngực chiếc áo thun có dòng chữ viết gì đó. Anh không tài nào đọc được. Cô ngồi dậy kiểm tra tin nhắn. Shaw có thể trông thấy ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt cô – một hình ảnh ma mị. Nguồn chiếu sáng khác duy nhất là quầng sáng yếu ớt từ màn hình khóa của máy tính len qua cánh cửa để vào phòng khách.

Anh di chuyển gần hơn về phía cô, đồng thời ngồi dậy. Những ngón tay anh nhẹ nhàng xoa hình xăm của cô.

Tôi sẽ nói cho anh biết sau. Có thể…

Maddie cứng người lại. Rất tinh tế, gần như không thể nhận ra.

Nhưng không hoàn toàn thế.

Anh giữ khoảng cách giữa họ, chống cái gối lên rồi ngồi tựa vào nó. Anh ở vị trí này đã quá thường xuyên – trên cả hai phía giường – để biết không nên hỏi rằng có chuyện gì thế. Một câu lỡ lời thường tệ hơn nhiều so với sự im lặng.

Tựa đầu lên gối, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Một lúc sau, Maddie nói, “Cái điều hòa chết tiệt kia. Ồn quá đi. Làm anh dậy mất à?”

“Anh ngủ không được.” Anh không để ý, cho đến lúc này. Và nó ồn thật.

“Em tính khiếu nại, nhưng em sẽ phải đi vắng mấy ngày. Căn này cũng sắp bị san thành bình địa vào tuần tới. Để khởi công cái Siliconville ấy.”

Hai người im lặng, cho dù tiếng điều hòa rên rỉ lúc này như tạo cảm giác có người thứ ba trong phòng.

“Nghe này, Colt, vấn đề là…” Cô đang cân nhắc từ ngữ, loại bỏ chúng đi. Cô đã tìm ra điều muốn nói, “Lúc bắt đầu thì em thấy rất ổn. Và em nghĩ mình cũng thấy rất ổn lúc chuyện này diễn ra.”

Điều này đúng. Nhưng các quy tắc tuyệt đối buộc anh không nói gì.

“Nhưng còn sau đó? Thì em không ổn tí nào.”

Phải chăng cô đang lau nước mắt? Không, chỉ là giật giật lọn tóc rối trước mặt.

“Chẳng có gì to tát đâu. Thật đấy, như kiểu anh biến ngay ra khỏi cuộc đời tôi. Nó cứ thế xảy ra thôi. Không phải lúc nào cũng thế. Thường thường thôi.” Cô hắng giọng. “Anh gặp may đấy. Em đã rất bực khi anh mang nước cho em. Thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra, khi anh đề nghị được gặp gia đình em. Em sẽ cư xử như một con khốn mất.”

“Nước ngon lắm. Em đang bỏ lỡ đấy.”

Đôi vai cô rũ xuống và cô cuốn lấy lọn tóc vào quanh ngón trỏ bàn tay phải.

Anh nói, “Đây là lúc anh nói chúng ta có rất nhiều điểm chung và điều đó còn khiến em phát khùng hơn.”

“Mẹ kiếp. Anh thôi tỏ ra tốt bụng đi. Em muốn tống cổ anh ra ngoài.”

“Thấy chưa? Nói rồi mà. Chúng ta có rất nhiều điểm chung. Anh cũng không thấy ổn với cái hậu truyện đâu. Chưa bao giờ thế cả.”

Bàn tay cô siết chặt lấy đầu gối anh, rồi buông ra.

Shaw nói với cô, “Anh có hai anh em, cùng nhau lớn lên. Ba đứa bọn anh, mỗi người một kiểu. Anh cả Russell là người thích ẩn dật, em út Dori là cô bé thông minh. Còn anh là đứa không bao giờ chịu ngồi yên. Hồi đó thế, giờ vẫn vậy.”

Tiếng cười từ miệng Maddie gần như khó nhận thấy, nhưng vẫn là một tiếng cười.

“Anh biết không, Colter, chúng ta nên mở một câu lạc bộ.”

“Một câu lạc bộ à?”

“Vâng. Cả hai chúng ta, rất giỏi lúc đầu và lúc giữa, nhưng lúc cuối thì dở ẹc. Chúng ta sẽ gọi nó là câu lạc bộ Không Bao Giờ Có Hậu.”

Câu này gợi nhắc đến nhà.

Ông hoàng của những điều Không bao giờ…

Điều anh sẽ không chia sẻ với cô.

“Anh sẽ đi,” anh nói.

“Không đời nào. Anh phải nghỉ ngơi đi đã. Chỉ là chút trở ngại thôi. Chỉ xin anh dẹp hết mọi kế hoạch ôm ấp cho đến trưa mai, rồi sau đó cùng nhau bắt tàu điện ngầm tới bảo tàng nghệ thuật và ăn bánh quế muộn buổi sáng.”

“Xem nào, khả năng việc đó xảy ra, anh đánh giá là 0%.”

Maddie nở một nụ cười. Theo kiểu “dù xảy ra chuyện gì đi nữa, thì mọi việc vẫn tốt đẹp”. “Nằm cuộn mình hay giãn cơ, tùy anh. Anh làm gì cũng được.”

“Còn em sẽ…”

“Đi giết mấy con quái ngoài hành tinh. Còn làm gì nữa chứ?”