• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 66

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 82
  • Sau

62

Nửa tiếng sau, LaDonna Standish đang điều khiển chiếc Nissan Altima dọc khu vực ngày càng vắng vẻ ở phía Tây Hạt Santa Clara, giữ khoảng cách an toàn phía sau chiếc xe mà họ đang bám theo.

Shaw nhắn tin cho Jimmy Foyle:

Brad Hendricks đang đi trên đường – nhưng không phải về nhà. Colton và tôi đang bám theo. Có thể đang trên đường tới điểm bắt cóc nhưng không chắc được. Đã giải mã được chưa?

Một lúc sau, nhà thiết kế trò chơi nhắn tin lại.

Ổ cứng SATA đầu tiên, không phá được. Cậu ta dùng thuật toán khóa đối xứng. Đang xử lý thẻ nhớ SD.

Shaw đọc tin nhắn cho cô nghe.

Standish bật lên tiếng cười khô khốc. “Thuật toán khóa đối xứng. Cái thứ vi tính này. Ai nghĩ ra mấy cái tên này thế nhỉ? Sao lại là Apple? Sao lại là Macintosh?”

“Tôi thấy cái tên Google khá dễ hiểu.”

Liếc mắt về phía anh. “Thi thoảng anh phải cười đi, anh Shaw. Giờ nó như một cuộc thi rồi. Tôi sẽ khiến anh phải cười.” Cô điều khiển chiếc Nissan ngoặt thêm hai lần nữa, rồi chạy chậm lại phía trên đỉnh đồi, giữ khoảng cách đủ xa để họ không bị nhận ra qua gương chiếu hậu.

Phía đằng xa là màu xanh mơ hồ của Thái Bình Dương. Nhìn từ đây, nó trông yên bình tựa như cái tên của mình.

“Còn đội hỗ trợ của cô?” Shaw hỏi.

Liếc mắt vào điện thoại. “Chưa thấy gì.”

Cả Shaw và Standish đều hiểu rằng họ không thể đề nghị hỗ trợ chiến thuật từ Cục Điều tra California, xét theo cuộc điều tra “đánh lẻ” của mình. Họ sẽ bị từ chối ngay lập tức, hoặc sẽ phải leo qua rất nhiều cấp mới tìm được ai đó đủ cao cấp để hỗ trợ họ. Không đủ thời gian. Standish đã gửi thêm nhiều tin nhắn nữa, để xem mình có thể “ứng biến” hỗ trợ được không. Rõ ràng không thành công. Cô gửi tiếp một tin nhắn nữa. Shaw mở tập sách hướng dẫn chơi trò Kẻ Thì Thầm mà Maddie Poole đã mua cho anh. Anh lật qua các trang, tìm kiếm bất kỳ nội dung gì có thể giúp ích khi – nếu – họ tìm thấy nơi Elizabeth Chabelle bị bỏ lại.

MÀN CHƠI 3: CON TÀU ĐẮM

Bạn đã bị bỏ lại trên USS Scorpion1 – con tàu khu trục lớp Forest Sherman, đã bị trúng ngư lôi của kẻ thù và đang chìm xuống vùng nước đầy cá mập, cách đất liền 150 cây số. Bạn đang ở trong cabin với một chai nước, một khăn mùi xoa vải bông, một dao cạo hai lưỡi, một cái đèn khò và một hộp dầu bôi trơn động cơ.

Có một số thành viên thủy thủ đoàn trên tàu và chỉ còn một xuồng cứu sinh được giấu trên mạn thuyền. Bạn phải tìm được cái xuồng này trước khi con tàu chìm hẳn.

Các đầu mối của trò chơi:

1. Càng nhiều thành viên thủy thủ đoàn chết, những người khác sẽ càng được hưởng nhiều tài nguyên hơn.

2. Có lời đồn rằng con tàu này bị ám bởi hồn ma của thủy thủ đoàn thuộc con tàu khu trục thời Thế chiến thứ hai, cũng mang tên Scorpion, đã bị chìm năm 1945. Mỗi hồn ma có thể được an nghỉ bằng cách đoạt mạng một thủy thủ trên con tàu của bạn.

3. Có một vật thể to lớn đang bơi dưới mặt nước gần đó. Nó có thể là một con cá mập khổng lồ – hoặc một tàu ngầm, dù chưa rõ là bạn hay thù. Cơ cấu radio trên tàu Scorpion đã bị quả ngư lôi phá hủy.

Bạn đã bị bỏ rơi. Hãy trốn thoát nếu bạn có thể. Hoặc chết mà giữ trọn phẩm giá.

Chú thích:

1 Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ.

Shaw đọc các ghi chú ngoài lề của Maddie Poole: Trong chương về Màn chơi 3, Con Tàu Đắm, cô viết: Ở màn này sẽ bị đâm nhiều lần hơn hẳn các màn khác. Dao găm, dao cạo? Cả xăng nữa. Để ý pháo sáng.

Anh nhận thấy một đoạn ở phía trước:

CS:

Anh chơi.

Em chơi.

Cả hai đứa cùng chơi…

Hôn anh,

MP

Standish hỏi, “Anh Shaw này?”

Anh bỏ tập sách xuống.

Cô nói tiếp, “Có câu hỏi cho anh đây. Ấn tượng của anh về cuộc sống ở nhà của Brad Hendricks? Về cha mẹ cậu ta?”

“Tồi tệ, từ đầu đến cuối. Ông cha dượng vui vẻ bán đứng thằng nhóc trước cả khi ông ta biết nguyên do. Bà mẹ thì dán chặt mình vào ghế bành, ngồi xem tivi. Mùi cần sa lan khắp không gian. Cách bà ấy nhìn chồng mình, cô sẽ thấy cụm từ lựa chọn tồi tệ hiện lên trong mắt bà ấy. Tôi không chắc về vụ bạo hành thể chất. Có lẽ là không. Căn nhà là một đống hỗn độn.”

“Đó là lý do tại sao cậu ta dành hết thì giờ vào các trò chơi. Cuộc sống xã hội của cậu ta chỉ là ảo mà thôi.”

Con Rùa…

Tuyến đường đưa họ đi qua các ngọn đồi và khu rừng ngày càng hoang vắng. Đường quanh co uốn khúc, tạo lợi thế cho họ. Cây cối và bụi rậm che chắn cho họ, mà họ vẫn có thể bám theo ánh crôm và thủy tinh trước mặt.

“Anh có mang vũ khí không?”

“Có.”

“Đừng có nổ súng, được chứ?” Standish nói. “Chuyện giấy tờ cho một vụ như thế…” Cô tặc lưỡi.

“Cô cũng có khiếu hài hước ghê nhỉ.”

“Tôi không đùa đâu.”

Phía trước họ, chiếc xe rẽ vào một con đường đất.

Standish phanh xe lại, họ mở định vị GPS. Con đường vô danh chạy dài khoảng 3 cây số trước khi kết thúc ở đại dương. Chẳng còn lối ra nào khác. Cô tiếp tục lái, vẫn giữ một khoảng cách mà giờ đây không còn quá xa nữa. Đó là sự cân bằng. Họ không thể bắt người quá sớm; hắn phải dẫn họ tới chỗ Chabelle đã.

Họ cũng không thể cứ lái như rùa bò mãi, vì hắn tới đây để đoạt mạng người phụ nữ và họ phải can thiệp thật nhanh.

Với vận tốc 15 kilômét/giờ, họ di chuyển dọc con đường mấp mô.

“Tôi dự định sẽ thành lập một bộ phận mới.”

“Ở Lực lượng Đặc nhiệm à?”

Cô gật đầu. “Đó là một kiểu đường phố khác ở Thung lũng Silicon, khác với Đông Palo Alto và Oakland. Nhưng vẫn là đường phố. Hãy nhìn Brad xem. Tôi muốn sớm làm quen với những đứa nhóc như cậu ta. Để chúng có một cơ hội. Tôi có thể làm chính xác những gì tôi đã làm ở vùng lân cận. Nói chuyện với các bậc cha mẹ và giáo viên. Như thể đóng khung nhận thức quanh lũ trẻ vậy, mọi người sẽ nhìn chúng bằng con mắt khác, lần đầu tiên.”

“Cô sẽ tham gia bộ phận đó à, Standish?” Shaw hỏi.

Cô nở nụ cười trong khi đưa tay nghịch chiếc khuyên tai trái tim. “Một linh vật. Tôi là một linh vật.” Tiếng cười giòn giã. “Cha tôi, một gã xấu xa. Frankie Williamson. Anh có thể tra cứu về ông ấy trên mạng. Ôi trời ạ, người đàn ông ấy đúng là một ca khó. Ở nhà, ông ấy là người cha tốt nhất mà anh mong muốn. Bọn trẻ chúng tôi, một tay ông ấy chăm sóc tất cả. Để lúc nào tôi sẽ cho anh xem ảnh. Băng đảng của ông ấy đến chơi và mang quà cho chúng tôi.” Cô lắc đầu đầy hoài niệm. “Ở sào huyệt thì họ làm ăn, trao đi đổi lại những phong bì – anh biết tôi đang nói gì chứ? Với chúng tôi thì họ tặng các bộ Lego và board game. Búp bê hiệu Cabbage Path! Tôi 13 tuổi và đem lòng si mê Devon Brown, anh không tin nổi đâu, thế mà băng đảng của ông ấy lại tặng tôi búp bê! Nhưng tất cả bọn họ vẫn rất tự hào, nên đương nhiên tôi đã làm ầm lên. Trời ạ, tôi có cả một lố ảnh chụp mình đang ngồi trên đầu gối Dayan Cabel. Tay sát thủ ấy? Cậu chàng ấy sẽ chẳng bao giờ được thấy bên ngoài nhà tù San Quentin trong 20 kiếp đời nữa.”

“Tôi sẽ bắt đầu chương trình đó. Nó đang được lên kế hoạch rồi. Chương trình Giáo dục Phúc lợi Đường phố Xuất sắc. Viết tắt là SWEEP (Quét sạch).”

“Tôi thích cái tên đấy.”

Cô ngắm nhìn vệt bụi mà chiếc xe đằng trước để lại. “Đây là một tội ác lạ lùng, anh Shaw à, một tội ác viễn tưởng. Như Zodiac hay Con trai của Sam1 vậy. Tôi không còn thích những thứ viễn tưởng nữa. Giúp đỡ lũ trẻ sống sót. Đó mới là thật. Còn anh thì sao, hả anh Shaw? Anh có từng gia nhập băng nhóm nào không? Tôi có thể thấy anh trong chiếc áo khoác da màu đen, hút thuốc phía sau phòng gym.”

Chú thích:

1 Hai kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng ở Mỹ.

“Tôi được giáo dục tại nhà cùng anh trai và em gái.”

“Đùa tôi à.” Rồi cô hất đầu ra ngoài kính chắn gió. “Con đường kết thúc ở đây. Chúng ta không thể đi xa thêm nữa; hắn sẽ thấy chúng ta mất.” Standish điều khiển xe đi vào giữa một hàng cây rồi tắt máy.

Họ xuống xe, không ai nhắc nhở ai, cùng để mở cửa xe trong im lặng. Họ bắt đầu bước về phía trước, trên nền đất phủ dày lá thông mà Shaw chỉ vào. Họ di chuyển khoảng 9 mét vào các đụn cát và cúi khom người cách không xa chiếc xe họ đang theo đuổi.

Một lúc sau, tài xế xuống khỏi xe, người đàn ông – mà Shaw và Standish đã kết luận hai giờ trước tại quán Quick Byte – chính là Game Thủ: Không phải Brad Hendricks, mà là Jimmy Foyle, tay thiết kế trò chơi xuất chúng nhưng hay e thẹn.