“Ý tôi là, mọi người muốn tới đây? Chỉ để tìm vui thôi ư?”
Colter Shaw và LaDonna Standish bước qua đám đông hỗn độn ở Hội thảo C3. Shaw khoác ba lô trên vai. Một nữ bảo vệ tại lối vào đã khám xét kỹ càng những vật bên trong, dùng một thứ trông như hai cây đũa to để dò tìm. Tấm phù hiệu vàng của Standish cũng không thể miễn cho anh vụ này.
Đầu nữ thám tử đang quay ngang quay ngửa, hết trái sang phải, rồi trở lại, nhìn lên trên, thu vào tầm mắt các màn hình lớn có độ phân giải cao.
“Tôi thấy nhức đầu rồi đấy.”
Như trước kia, có hàng trăm âm thanh xé màng nhĩ khác nhau: tiếng động cơ tàu vũ trụ, tiếng kêu của bầy quái ngoài hành tinh, tiếng súng máy và súng laze… cùng những bản nhạc nền điện tử vang lên không ngừng nghỉ với sắc thái âm nền siêu trầm, có vẻ như tồn tại mà chẳng liên quan tới bất kỳ trò chơi nào. Cứ như thể các nhà tổ chức hội thảo lo lắng rằng vài giây im lặng có thể len lỏi như chuột lẻn vào cửa hàng bánh.
Shaw hét lên, “Chúng ta còn chưa vào chỗ ầm ĩ nhất đâu.”
Họ chen qua đám đông những thanh niên mặt mày căng thẳng, đi qua gian hàng Hong-Sung.
HSE XIN GIỚI THIỆU
IMMERSION
XU HƯỚNG MỚI TRONG NGÀNH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
Shaw liếc nhìn hàng người tham dự đầy phấn khích, kính thực tế ảo trong tay.
Anh không trông thấy Maddie Poole.
Standish gọi, “Nói anh nghe một chuyện nhé, anh Shaw. Mấy đứa con gái của chúng tôi sẽ không được chơi mấy trò dở hâm này đâu.”
Anh tự hỏi khi Gem và Sefina đủ lớn thì những trò chơi nào đang thịnh hành. Tự hỏi thêm là Standish và Karen sẽ làm thế quái nào để giữ tụi nhỏ tránh xa bộ điều khiển máy chơi game hay bàn phím.
Trong vài phút, họ đã tới gian hàng Knight Time Gaming. Jimmy Foyle, nhà phát triển của Tony Knight, chào đón họ tại lối vào.
Anh ta bắt tay Shaw và, sau vài lời giới thiệu, bắt tay cả Standish.
“Ta vào trong thôi,” Foyle nói, hất đầu ra hiệu cho họ bước vào.
Họ đi theo anh ta vào khu làm việc của gian hàng, nơi Shaw đã gặp gỡ Knight và Foyle hôm kia. Ba người ngồi tại bàn họp. Foyle gạt sang bên các tài liệu quảng cáo dành cho gói cài đặt trò Conundrum sắp ra. Ba nhân viên ngồi sau ba chiếc máy tính. Shaw không chắc họ đúng là những người hôm trước hay không; toàn bộ nhân viên của Knight Gaming đều giống nhau đến khó hiểu.
Nữ thám tử nói với Foyle, “Chính anh đã đưa ra ý tưởng về cách tìm kiếm kẻ được cho là nghi phạm qua thuê bao của trò Kẻ Thì Thầm. Chúng tôi thực sự rất biết ơn.”
“Tôi chỉ có vài ý tưởng, thế thôi,” Foyle khiêm nhường đáp. Anh ta vẫn ngượng ngùng hệt như hôm kia. Shaw nhớ lại cánh báo chí đã miêu tả anh ta là “anh chàng ngồi sau bức rèm”.
Shaw đã gọi điện trước cho anh ta, kể rằng mới có thêm một vụ bắt cóc và họ đã tìm được một nghi phạm, liệu anh ta có thể giúp thêm một lần nữa không? Anh ta đã đồng ý.
Lúc này, Shaw đang giải thích về Brad Hendricks.
Standish nói thêm, “Chúng tôi nghĩ đúng là cậu ta nhưng không dám chắc. Không có cơ sở nào cho lệnh bắt…” Cô nhìn sang Shaw.
“Brad đang sống ở nhà với cha mẹ,” Shaw nói. “Tôi đã tới gặp họ, lúc này cậu ta đang ở trường học. Tôi… đã thuyết phục được ông cha dượng giúp đỡ.”
Nhà thiết kế trò chơi hỏi, “Trở mặt với con riêng của vợ à?”
“Vì 500 đô la. Phải.”
Foyle nhíu mày.
“Ông ta cho tôi lấy hết tất cả những thứ này.” Shaw nhấc ba lô đặt lên bàn. Foyle dòm vào bên trong, thấy cơ man nào là các ổ cứng ngoài, đĩa trò chơi, ổ USB, thẻ nhớ SD, các đĩa CD và DVD, cùng nhiều tài liệu, các tờ giấy ghi chú, bút chì và bút bi, các viên kẹo cuộn. “Tôi chỉ quơ vội những gì có trên mặt bàn của thằng nhóc.”
Standish nói, “Chúng tôi đã xem qua một số thứ, tìm ra cách cắm các ổ cứng và thẻ nhớ vào. Trong đó chỉ toàn những nội dung khó hiểu.”
“Hai người cần ai đó giải mã chúng,” Foyle nói, “nhưng không thể nhờ các chuyên gia Tội phạm Máy tính vì hai người không thể xin được lệnh bắt.”
“Chính xác.”
“Vì điều hai người đang làm là…”
“Không đúng quy tắc.” Standish rướn người về phía trước và điềm tĩnh nói, “Chúng tôi sẽ mất cơ hội trình trước tòa bất kỳ bằng chứng nào mình thu được. Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó. Quan trọng là cứu sống được nạn nhân.”
Foyle hỏi, “Nếu cậu ta tuân thủ theo đúng trò Kẻ Thì Thầm thì màn chơi tiếp theo sẽ là gì?”
“Con Tàu Đắm.”
Foyle nhăn mặt. “Xung quanh đây à? Có đến hàng trăm tàu chở dầu và tàu chở container, rất nhiều tàu đã bị bỏ hoang. Fisherman’s Wharf, Marin. Tàu du lịch ở khắp mọi nơi…”
Shaw nói, “Trò Conundrum của anh là một ARG, trò chơi thực tế ảo. Marty Avon bảo chúng tôi, rằng nó chỉ chạy được nhờ các máy chủ của anh là siêu máy tính.”
“Đúng vậy.”
“Anh có thể sử dụng chúng để phá mã không?”
“Tôi có thể thử.” Người đàn ông dòm vào trong ba lô. “Các ổ cứng SATA, cỡ 9 phân và không có hộp đựng, thẻ nhớ SD… các ổ USB. Vài thứ là đồ tự tạo. Tôi không nhận ra chúng.” Anh ta nhìn lên, đôi mắt háo hức vì thách thức trước mặt, có vẻ như thế. “Hai người biết đấy, tôi có thể tìm được một cửa hậu đối xứng. Và nếu cậu ta tuân thủ Tiêu chuẩn Giải mã Dữ liệu thế hệ đầu, vậy thì bất kỳ ai cũng có thể phá mã nó.”
Shaw và Standish nhìn nhau, họ là những ngoại lệ của “bất kỳ ai”.
“Nếu đúng vậy, trong vài giờ là tôi có thể tìm ra văn bản hoặc hình ảnh mà chúng ta có thể đọc được. Có thể chỉ mất vài phút.”
Standish xem xét điện thoại một lúc. “Brad Hendricks sẽ sớm tan học thôi. Colter và tôi sẽ đi theo cậu ta. Có thể cậu ta sẽ dẫn chúng tôi tới chỗ Elizabeth. Còn nếu cậu ta định để mặc cô ấy ở đó đến chết, vậy thì anh chính là niềm hy vọng duy nhất.”