Brad Hendricks, 19 tuổi, học nửa buổi tại trường cao đẳng cộng đồng, đang sống với cha mẹ ở khu vực của những người có thu nhập thấp tại Mountain View. Ngoài ra, cậu ta còn làm việc cho một cửa hàng sửa chữa máy tính khoảng 15 giờ mỗi tuần. Trong các trận ẩu đả tại trường trung học, Brad từng là kẻ bị bắt nạt và sau đó đã phục kích vài đứa hành hạ mình. Không ai bị gãy xương, chỉ bị chảy máu mũi nhẹ. Tất cả các bên đều có trách nhiệm, cha mẹ họ chọn cách tự giải quyết vấn đề mà không gọi cảnh sát. Brad thường chơi trò Kẻ Thì Thầm cùng các trò chơi khác của hãng Destiny Entertainment khoảng 40 giờ mỗi tuần – và có lẽ dành nhiều giờ trong tuần để chơi game của các công ty khác nữa. Cậu ta chỉ sử dụng mạng xã hội ở mức tối thiểu, rõ ràng thích vùi đầu vào trò chơi điện tử hơn đăng bài lên Facebook, Instagram hay Twitter.
LaDonna Standish bắt đầu điều tra từ quán Quick Byte, trưng ra tấm ảnh cậu thanh niên, người đã có mặt ở đây lúc trước nhưng giờ thì không thấy đâu.
Shaw hiện đang lần theo một đầu mối có liên quan: Tra cứu các hồ sơ của Bang California và Hạt Santa Clara – sử dụng mật khẩu đăng nhập an toàn của Standish. Điều tìm hiểu được, rất đỗi thú vị, thì anh ghi lại vào một trong các cuốn sổ tay.
Anh ngả người ra lưng ghế, nhìn chằm chằm màn vào hình lúc này trống không.
“Gì thế?” Standish hỏi, trong khi đến ngồi cạnh anh. “Trông anh như mèo được kem béo ấy.”
Shaw thắc mắc, “Mèo được hoàng yến chứ nhỉ?”
“Kem béo thì ngon hơn chim chết chứ. Brad đã không có mặt ở đây kể từ lần trước anh trông thấy cậu ta.” Cô tiếp tục giải thích rằng không vị khách nào trong quán cà phê quen biết cậu ta. Vài người nhớ đã chứng kiến cậu ta cãi nhau với một cô gái trẻ mà cậu ta cho rằng đã gặp trên mạng, nhưng không nhớ nổi là họ từng thấy cậu ta trước đó.
Standish đang nhét cái gì đó vào ví. Cô nói với Shaw, “Chị ấy quý tôi vì tôi là cảnh sát này.”
“Ai cơ?”
“Tiffany. Giờ tôi là thành viên trọn đời của QB Koffee Discount Klub. Anh cũng thế đúng không?”
“Tôi đoán là lời mời ở trong email.”
“Tiến tới đi. Chị ấy rất ngọt ngào với anh, anh biết mà.”
Shaw không đáp.
Gương mặt Standish trở lại nghiêm túc. “Vậy đấy. Chúng ta đang nói về kem béo và mèo… Anh nghĩ sao, hả anh Shaw? Có cơ hội nào để cứu Elizabeth không?”
“Có thể.”
***
Shaw đỗ xe trên con phố đầy những ngôi nhà cổ, có lẽ được xây dựng không lâu sau Thế chiến thứ hai.
Khối bê tông xỉ than và khung gỗ. Vững chắc. Anh tự hỏi có phải là vì nguy cơ động đất hay không. Rồi quyết định: Không, người ta đã chẳng suy tính cẩn thận lo xa như thế cho mấy ngôi nhà trông như khối hộp đồ chơi trẻ con này. Xây đại rồi bán đi. Rồi xây tiếp nhà khác.
Đây là khu Mountain View khác với nơi người giàu có sống. Thậm chí còn khác cả khu nơi Frank Mulliner sống. Không xám xịt như khu Đông Palo Alto, nhưng rất u ám và tồi tàn. Tiếng rít không ngừng từ đường cao tốc 101 lấp đầy không gian, thơm hương khí xả.
Các mảnh sân sau, chỉ được đo bằng mét, chứ không phải mẫu Anh, hầu hết đều không được chăm sóc. Cây dại, các khóm cỏ vàng và các khoảnh cát nứt nẻ. Không có vườn. Tiền để tưới nước cho cảnh quan – vốn luôn đắt đỏ ở bang California – đã bị cắt giảm để dành cho các nhu cầu thiết yếu, các khoản thuế cắt cổ và các khoản thế chấp.
Anh nghĩ tới Marty Avon và giấc mơ Siliconville của ông ta, nhớ lại những gì mình vừa đọc trên mạng nửa tiếng trước.
Hàng thập niên qua, Thung lũng Silicon vẫn luôn tìm kiếm “Điều Vĩ Đại Tiếp Theo” – internet, giao thức http, các bộ xử lý nhanh hơn, dung lượng lưu trữ lớn hơn, điện thoại di động, bộ định tuyến, công cụ tìm kiếm bằng trình duyệt. Cuộc tìm kiếm ấy vẫn không dừng lại và người ta sẽ mãi mải miết đi tìm. Thông điệp mà mọi người đều bỏ lỡ ở Thung Lũng: Bất động sản chính là Điều Vĩ Đại Tiếp Theo…
Ngôi nhà Shaw tập trung nhìn vào là một căn nhà gỗ một tầng điển hình ở đây. Nước sơn xanh lá được điểm xuyết một sắc thái hơi khác, các vết bẩn chảy xuống từ trên mái dọc theo phiến ván lá sách như những giọt nước mắt hoen rỉ, mấy cái hộp, ống nước và thùng nhựa bị vứt đi, bìa cứng đã mục cả ra, một chồng báo chí nhàu nát.
Một xe tải nhỏ nửa tấn kiểu cũ đậu trên lối xe vào nhà, nước sơn đỏ đã phai màu vì nắng gió. Nó nghiêng về bên phải vì các bộ giảm xóc từ lâu đã hỏng hẳn.
Shaw xuống xe, đang bước về phía cánh cửa thì nó mở ra. Một người đàn ông vạm vỡ, hói đầu, mặc quần vải thô màu xám cùng áo thun trắng, bước đến gần. Nhìn Shaw đầy cảnh giác, ông ta sải bước về phía trước rồi dừng chân cách vài mét. Ông ta cao gần 1,9 mét. Shaw có thể ngửi thấy mùi mồ hôi và hành tây.
“Anh muốn gì?” Người đàn ông nạt.
“Ông Hendricks phải không?”
“Tôi hỏi là anh muốn gì.”
“Tôi chỉ muốn xin ông vài phút thôi.”
“Nếu là về việc thu hồi, thì rõ vớ vẩn. Tôi chỉ chậm hai tháng thôi.” Ông ta hất đầu về phía chiếc xe tải cũ.
“Tôi không tới đây để thu hồi xe tải của ông đâu.”
Người đàn ông suy nghĩ, nhìn lên xuống khắp con phố. Rồi nhìn xe của Shaw.
“Tôi họ Minnetti. Họ vợ tôi mới là Hendricks.”
“Brad là con trai ông à?” Shaw hỏi.
“Con riêng của mẹ nó. Nó lại gây ra chuyện gì rồi.”
“Tôi muốn nói chuyện với ông về cậu ta.”
“Brad không có ở đây. Có lẽ nó tới trường rồi.”
“Cậu ta đang ở trường. Tôi kiểm tra rồi. Tôi muốn nói chuyện với ông cơ.”
Người đàn ông to lớn nheo mắt. “Anh không phải là cảnh sát. Nếu thế thì anh đã xưng danh rồi. Họ phải làm vậy; luật đã quy định. Thế giờ thằng nhõi đã gây ra chuyện gì nữa đây? Nó không thể chơi con em gái bé nhỏ của anh. Trừ phi con bé ấy là cái máy tính.” Ông ta nhăn mặt. “Tôi đã hơi quá đáng. Về em gái anh. Xin lỗi nhé. Nó nợ anh tiền à?”
“Không.”
Ông ta nhìn khắp người Shaw. “Nó không thể đánh đập anh hay làm gì tương tự. Với thằng nhóc đó thì không.”
“Tôi chỉ hỏi vài câu thôi.”
“Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết bất kỳ điều gì về Brad?”
“Tôi có một đề nghị dành cho ông. Vào trong nhà đi.”
Shaw bước qua cha dượng của Brad và tiến về phía cửa trước. Tới nơi, Shaw dừng bước, quay lại nhìn. Người đàn ông chậm rãi bước về phía anh.
Bầu không khí bên trong căn nhà nặng nề vì mùi mốc, nước tiểu mèo và cần sa. Nếu cách bài trí của Frank Mulliner đạt điểm C, thì nơi này còn đạt điểm thấp hơn nữa. Toàn bộ đồ nội thất đều tồi tàn, chiếc sô pha cùng mấy cái ghế đều võng xuống, để lại ấn tượng về những thân người đã ngồi trên lớp đệm chuột gặm từ lâu lắm rồi. Chén đĩa đều bị két đồ ăn, xếp thành từng chồng trên mấy cái bàn cà phê và bàn nhỏ cạnh sô pha. Phía cuối một hành lang, Shaw tin rằng mình đã trông thấy một người phụ nữ to béo mặc váy suông màu vàng đi lướt qua. Anh đoán là mẹ của Brad Hendricks, giật mình khi chồng lại để vị khách bất ngờ vào trong nhà.
“Thế sao? Cái đề nghị ấy?”
Không mời ngồi.
Chẳng thành vấn đề. Shaw sẽ chẳng ở đây lâu. “Tôi muốn xem qua phòng của con trai ông.”
“Tôi không hiểu tại sao tôi phải giúp anh. Anh là thằng quái nào cũng thế thôi.”
Gương mặt người phụ nữ – một mặt trăng tròn nhợt nhạt – ngó ra. Phía dưới cái cằm đôi là đốm sáng màu cam tươi của đầu điếu thuốc lá.
Shaw thọc tay vào trong túi, lấy ra 500 đô la tiền 20 đô. Anh chìa nó ra cho người đàn ông. Ông ta nhìn chằm chằm số tiền mặt.
“Nó không thích bất kỳ ai đi xuống đó đâu.”
Đây không phải là lúc để mặc cả. Anh liếc nhìn người đàn ông, ý tứ rõ ràng: Nhận thì nhận, không nhận thì thôi.
Cha dượng của Brad ngó vào tiền sảnh – người phụ nữ lại biến mất – rồi giật lấy những tờ tiền trên tay Shaw và nhét vào trong túi. Ông ta hất đầu về phía cánh cửa gần căn bếp bừa bộn, cáu bẩn.
“Lúc nào nó cũng chết dí dưới đó. Mấy cái trò chơi chó chết ấy là cả cuộc đời nó. Tầm tuổi nó bây giờ, tôi đã có ba cô bạn gái. Tôi thử dụ nó chơi thể thao, nhưng nó không hề hứng thú. Gợi ý nó nhập ngũ. Ha! Đoán xem mọi chuyện đi tới đâu. Anh biết tôi và vợ tôi gọi nó là gì không? Con Rùa. Vì cứ mỗi lần ra ngoài, nó đều chui vào cái mai rùa ấy. Khép kín. Tại mấy cái trò chơi chết tiệt ấy. Chúng tôi đã phải chuyển hết cả máy giặt với máy sấy vào trong ga-ra. Nó không cho Beth xuống dưới đó để giặt giũ. Đôi lúc tôi nghĩ có khi nó đặt bẫy ở dưới đó. Anh phải cẩn thận đấy, anh bạn.”
Ý tứ ngầm của câu này là: Phải gọi cảnh sát vì anh lỡ chạm vào thứ gì đó thổi tung bàn tay anh thì bất tiện lắm.
Shaw bước qua người ông ta, mở cửa rồi đi xuống tầng hầm.
Căn phòng sáng lờ mờ có vẻ chính là nguồn cơn phát ra cái mùi mốc meo nồng nặc, khiến mắt mũi Shaw nhức nhối. Thêm thứ hương của đá ẩm ướt và dầu gia nhiệt, độc đáo giữa mùi của các sản phẩm hóa dầu. Một khi đã ngửi thấy sẽ không bao giờ quên. Nơi này chất đầy hộp, các chồng quần áo, ghế gãy và bàn trầy xước. Hằng hà sa số các thiết bị điện tử. Đang đi xuống các bậc cầu thang kêu cót két, Shaw dừng bước.
Giữa phòng là một dàn máy tính, gồm một màn hình lớn, bàn phím và một con chuột bi xoay phức tạp. Anh nhớ lại điều Maddie đã nói về những người thích chơi game trên máy tính, trái ngược với những người thích dùng máy chơi game, nhưng Brad có đến ba máy chơi game Nintendo, ngoài ra là các hộp băng chứa trò chơi của Anh em Mario.
Nintendo.
Điện thờ người nghĩa hiệp bảo vệ kẻ yếu. Tôi thích lớp nghĩa này hơn…
Ôi, Maddie…
Cả tá bàn phím máy tính nằm trong góc, nhiều phím số, phím chữ và phím biểu tượng đã mờ hết, vài phím còn bị mất. Tại sao cậu ta còn chưa chịu vứt chúng đi?
Shaw tiếp tục đi xuống cái cầu thang khó chịu. Cần phải đóng đinh vào ba, có lẽ là bốn, chỗ nhằm đảm bảo an toàn cho kết cấu này. Vài miếng ván võng xuống vì mục ruỗng. Shaw nặng sơ sơ khoảng 80 kí. Cha dượng của Brad rõ ràng nặng hơn 110 kí. Dễ hiểu khi ông ta không xuống tầng hầm này nhiều lắm.
Các bức tường bê tông xỉ than được sơn không đều, lớp đá xám lộ ra giữa các vệt màu trắng và màu kem. Các tấm áp phích trò chơi điện tử là đồ trang trí duy nhất. Có một tấm của trò Kẻ Thì Thầm. Gương mặt nhợt nhạt, bộ âu phục đen, cái mũ từ kỷ nguyên khác.
Ngươi đã bị bỏ rơi. Hãy trốn thoát nếu ngươi có thể. Hoặc chết mà giữ trọn phẩm giá.
Có một biểu đồ tiến trình trên tường – kích thước 0,9x1,2 mét. Với kiểu chữ viết tay nhỏ như chữ của Shaw nhưng cẩu thả hơn nhiều, Brad đã chép chi tiết tiến trình của mình qua các màn chơi của trò Kẻ Thì Thầm, ghi nhanh hàng trăm chú thích về chiến thuật, cách giải quyết và những thủ thuật ăn gian. Cậu ta đã lên tới tận Màn chơi 9. Trên cùng của biểu đồ, Màn chơi 10, Địa Ngục, hãy còn bỏ trống. Shaw nhớ rằng chưa ai lên được màn này trong lịch sử của trò chơi.
Một tấm đệm võng xuống trên lớp lò xo, không có khung giường. Giường vẫn chưa dọn. Các đĩa đựng đồ ăn trống trơn, các lon hộp và chai nước ngọt nằm cạnh gối. Một chồng đĩa CD nhạc tựa vào một máy nghe nhạc xách tay có tuổi đời phải đến vài thập niên. Có vẻ như tất cả chỗ thu nhập trừ thuế của thằng nhóc đều đổ hết vào thiết bị chơi game.
Shaw ngồi xuống ghế của Brad và ngắm nhìn màn hình khóa, có một con rồng đang bay thành vòng tròn. Anh theo dõi chuyển động như thôi miên này suốt ba phút. Rồi anh rút điện thoại ra và gọi hai cuộc. Đầu tiên là cho LaDonna Standish. Tiếp theo là gọi tới Washington, D.C.