• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 63

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 62
  • 63
  • 64
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 62
  • 63
  • 64
  • More pages
  • 82
  • Sau

59

Shaw và Standish có mặt tại Chi nhánh số 1 của Lực lượng Đặc nhiệm Trọng án Liên kết.

Quán cà phê Quick Byte.

Standish ngắt máy. “Hong. Cùng công ty. Trong sạch như pha lê. Cục An ninh Nội địa, Cục điều tra Liên bang, Bộ Quốc phòng.”

“Ban Giám hiệu trường trung học cơ sở Hạt Santa Clara nữa.”

“Cái gì…” Standish nhíu mày và liếc nhanh. “Ồ, một câu đùa. Anh không hay đùa lắm nhỉ, anh Shaw. À không. Anh thích đùa chứ. Chỉ là anh không cười nhiều thôi, thế nên rất khó nói.”

Cô quẳng bút xuống, sau khi dùng nó để ghi lại kết quả từ những cuộc gọi – viết nguệch ngoạc thì đúng hơn. Cô nghịch chiếc khuyên tai hình trái tim, “Thừa nhận nhé, chúng ta đã thất bại vài lần ở đây rồi. Knight. Hong- Sung. Trông anh không có vẻ thất vọng như tôi tưởng.”

“Thất bại á?” Shaw tỏ ra bối rối. “Knight đã dẫn chúng ta tới Avon. Hong Wei đã cho chúng ta biết rằng có thể Thompson không bị giết vì câu chuyện khai thác dữ liệu.”

Điện thoại của cô đổ chuông. Từ âm sắc trong giọng nói khi cô trò chuyện, anh biết đó là Karen, người bạn đời của cô.

Shaw lôi laptop ra, đăng nhập, rồi duyệt qua các tin tức địa phương một lần nữa. Cuốn sổ tay của anh đã sẵn sàng. Trong những tin anh xem lướt, chẳng có cái nào liên quan tới vụ bắt cóc Elizabeth Chabelle.

Có một khía cạnh ít được thảo luận trong chủ nghĩa sinh tồn, mà một số người gọi là định mệnh, vài người khác gọi là số phận, còn mấy người trần tục hơn thì gọi là sự trùng hợp. Tình hình của bạn đang tệ lắm. Không có giải pháp nào cho cơn khủng hoảng bạn đang đối mặt, thứ dường như chắc chắn sẽ giết chết bạn hoặc làm bạn mất ngón chân, chẳng hạn, vì bỏng lạnh.

Nhưng rồi? Bạn sống sót. Với mười đầu ngón chân, ngón tay nguyên vẹn.

Vì ai đấy hoặc thứ gì đấy đã can thiệp.

Bản thân Colter Shaw đã học được khái niệm này khi cậu đang trong hành trình sinh tồn, một mình, vào tháng Mười hai. Mới 14 tuổi. Cha đã đưa cậu đến một xó xa xôi của Khu phức hợp, rồi tống cậu ra khỏi chiếc xe tải, để cậu tự tìm đường về trong vòng hai ngày. Cậu có trong tay tất cả mọi thứ mình cần: đồ ăn, bao diêm, bản đồ, la bàn, túi ngủ, vũ khí. Bầu trời xanh, thời tiết lạnh nhưng chưa đến nỗi buốt giá, tuyến đường đi bộ trước mắt bình yên và cảnh vật xung quanh rất đẹp.

Một tiếng sau, cậu đang băng qua một dòng suối chảy xiết, trên một cây sồi đổ nằm vắt ngang – hẳn sẽ tạo thành một cây cầu vững chắc nếu không có lũ mối mọt và ong bầu làm tổ, những kẻ đã thưởng thức bữa tối thịnh soạn trong cây này bao năm nay rồi. Cậu ngã xuống nước.

Thở hổn hển vì lạnh giá, Colter loạng choạng bước tới bờ bên kia, run cầm cập.

Cậu không hốt hoảng; cậu đưa ra đánh giá. Những que diêm, đựng trong cái hộp không thấm nước, và con dao vẫn còn. Cậu phải vứt lại chiếc ba lô khi nó kéo cậu chìm sâu dưới mặt nước. Cậu gom nhặt lá khô và cắt các cành thông, chẳng bao lâu đã nhóm được một ngọn lửa. Trong khoảng 40 phút, nhiệt độ cơ thể cậu vẫn ổn định. Nhưng cậu vẫn còn 15 cây số nữa mới về tới Khu phức hợp, trong khi lúc này không có la bàn, bản đồ hay súng ngắn. Đến lúc người cậu đã hoàn toàn ấm lại, quần áo và ủng đã khô hẳn, thì đã quá muộn để cuốc bộ đường dài. Cậu cần tận dụng khoảng thời gian trước khi đêm xuống, dựng một cái lán đủ lớn để nhóm lửa bên trong; không khí có mùi như sắp mưa.

Cậu đã làm vậy. Trong khi vẫn còn đủ ánh sáng để nhìn, Colter đã trông thấy những con sóc đi kiếm lại các hạt dẻ chúng đã cất giấu. Cậu chỉ đi theo lũ sóc lông xám; lũ sóc lông đỏ không giấu hạt. Cậu tìm thấy vài nơi cất giấu trong những hang tổ bỏ hoang dưới đất và thu nhặt quả óc chó; quả đấu cũng ăn được, nhưng vị quá đắng nếu không nấu trong nước sôi để loại bỏ chất tanin. Cậu uống nước suối, ăn rồi ngủ thiếp đi, tự tin rằng những lối mòn cậu đã thấy trước khi ngâm mình trong nước sẽ dẫn cậu theo hướng chính về Khu phức hợp.

Cậu thức dậy khoảng 6 tiếng sau vì trận bão tuyết. Trên mặt đất đã hình thành lớp tuyết dày hơn nửa mét.

Colter gục đầu xuống vì tuyệt vọng. Tuyết đã phủ kín các lối mòn cậu đã thấy ngày hôm qua. Cậu chỉ còn lại bốn quả óc chó.

Cậu sẽ chết ở đây ư?

Khi xem xét cảnh quan trắng xóa trải dài, cậu để ý thấy một thứ bên cạnh lán: một chiếc ba lô to màu cam. Cậu kéo mạnh nó vào trong, rồi mở khóa kéo bằng những ngón tay run rẩy. Bên trong ba lô có các thanh bánh dinh dưỡng, một cái cưa tay, thêm mấy que diêm, một bản đồ và một la bàn, một túi ngủ giữ nhiệt. Ngoài ra còn một vũ khí – khẩu Colt Python .357 mà cậu vẫn mang theo. Khẩu súng là niềm tự hào của cha cậu.

Ashton Shaw không về nhà sau khi bỏ Colter lại. Ông đã đi theo cậu bé suốt từ lúc đó.

Có sự can thiệp…

Đó là chuyện đang xảy ra lúc này.

Điện thoại của Shaw rung chuông. Đó là người đàn ông mê đồ chơi, Marty Avon.

“Chúng tôi vẫn có cách giải quyết các proxy. Không biết điều này có ích không, nhưng một trong số các thuê bao đã đăng nhập vài giờ trước mà không mở VPN – tức là proxy của cậu ta, anh biết đấy. Địa chỉ IP thực sự của cậu ta đã xuất hiện. Cậu ta hợp với các tiêu chí của chúng ta, về việc là người chơi bị ám ảnh nhưng lại ngoại tuyến vào thời điểm diễn ra các tội ác. Chúng tôi đã truy dấu cậu ta tới một ngôi nhà tại Mountain View.”

“Có thể có gì đó,” anh nói với nữ thám tử. “Đó là Marty.”

Standish ngắt kết nối cuộc gọi riêng tư, rồi nói chuyện điện thoại một lúc, cuối cùng cô cung cấp cho Avon địa chỉ email của mình. Chỉ một lúc sau khi ngắt cuộc gọi, điện thoại của nữ thám tử rung lên. Cô đọc, “Tôi sẽ gửi thông tin về cậu ta cho Nha lộ vận Hoa Kỳ1 tra cứu xem các cơ sở dữ liệu của chúng tôi phải nói gì.” Cô gõ phím. “Được rồi. Đã gửi.”

Chú thích:

1 Một cơ quan cấp tiểu bang với hai chức năng chính là thu thuế lưu thông và cấp bằng lái xe.

Họ ngồi trong im lặng một lúc. Shaw nhìn quanh quán cà phê, tập trung vào bức tường lịch sử máy vi tính. Thợ sửa ống nước Mario và Nhím Sonic. Hewlett và Packard. ENIAC, một máy tính cổ xưa to như chiếc xe bán tải. Sau đó đôi mắt lang thang tới cửa trước quán cà phê, anh nhớ lại mình đã trông thấy Maddie Poole lần đầu tiên khi cô bước vào trong quán, cuốn một lọn tóc đỏ quanh ngón tay.

Vậy à. Chắc anh đang tự hỏi có chuyện gì với cô em rình mò này nhỉ…

Điện thoại Standish vang lên một lần nữa.

Nữ thám tử đọc nhanh. “Tên cậu ta là Brad Hendricks. Không có lệnh bắt, cũng chưa từng bị bắt. Cậu ta thường xuyên bị giữ lại ở trường trung học. Liên quan đến mấy vụ bắt nạt học đường. Không rõ cậu ta đi bắt nạt hay bị bắt nạt. Không thấy lời buộc tội nào. Cậu ta đây rồi.”

Anh liếc nhìn xuống và hẳn đã cứng người lại thấy rõ.

“Chuyện gì thế, anh Shaw?”

“Tôi từng trông thấy cậu ta.”

Đó là cậu trai mặc áo thun kẻ ca rô hai màu đỏ đen đã bị cô gái xinh xắn cự tuyệt tàn nhẫn, ngay trong quán cà phê Quick Byte này, chỉ cách chỗ Shaw và Standish đang ngồi có hai bàn.