“Các người đang đưa tôi đi đâu?” Eddie Linn hỏi, giọng rung rung như cái máy giặt mất thăng bằng.
Chiếc xe thể thao đa dụng dừng lại trước một cánh cổng an ninh phức tạp, rồi cổng mở ra và chiếc xe phóng vút vào trong.
Shaw có hai phản ứng trước câu hỏi này. Thứ nhất, anh ta chỉ lo cho cái thân mình mà thôi. Shaw đồ rằng Linn sẽ rất vui lòng được quẳng anh vào miệng sói. Thứ hai, chẳng cần phải hỏi làm gì vô ích. Ngay cả nếu mấy tay bảo vệ ngồi ghế trước có thể nghe được qua tấm vách thủy tinh hữu cơ, thì chúng cũng chẳng buồn trả lời.
Khi chiếc Suburban dừng lại ở cửa sau trụ sở mang phong cách hiện đại của Hong-Sung, mấy tay bảo vệ hất đầu ra hiệu cho họ bước ra rồi dẫn họ vào bên trong, nơi cả nhóm đi xuống một đợt cầu thang. Shaw nhìn lại đằng sau, tự hỏi chiếc limo của người phụ nữ mang thai còn bám theo sau lưng họ không. Không có.
“Đừng nhìn ngang nhìn ngửa nữa. Bước đi.” Gã to con hơn, đang túm cánh tay Shaw, lên tiếng. Gọng kìm của tên này còn chặt hơn cả người của Tony Knight, mà nắm tay của mấy gã kia cũng đã chặt lắm rồi.
“Đừng có đẩy,” Shaw nói.
Đáp lại anh là cú siết mạnh muốn gãy cả xương.
Linn không cần ai phải giật dây xích. Anh ta thụ động bước đi bên cạnh tên bảo vệ nhỏ con hơn.
Chúng mang hai tù nhân xuống một hành lang dài, lờ mờ sáng. Có thể là ở trong tầng hầm nhưng nơi này trống trơn. Các bức tường đều trơ trụi. Đâu đó, cách không xa, tiếng máy móc ầm ì.
Chuyến đi dài hai phút đưa họ đến trước một thang máy, nó đưa họ lên tầng năm – cũng là tầng trên cùng. Ra khỏi thang máy, họ bước vào một văn phòng nhỏ và giản dị. Nhân viên lễ tân, một phụ nữ tầm 40 tuổi, ngồi sau chiếc bàn gỗ, gật đầu với mấy tay bảo vệ. Shaw và Linn được dẫn qua cánh cửa đôi rộng sau lưng cô ta. Căn phòng này lớn hơn nhưng giản dị hệt như phòng lễ tân, chẳng hề giống văn phòng làm việc của CEO một tập đoàn trị giá hàng tỷ đô la.
Đó chính là người ở trước mặt họ: Hong Wei. Shaw nhận ra ông ta từ các câu chuyện trên mạng mà anh đã tải về. Người đàn ông châu Á có mái tóc đen, khoảng ngũ tuần. Ông ta mặc bộ âu phục, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt vải bóng màu xanh. Áo khoác ngoài cài cúc. Shaw và Linn bị ấn xuống hai chiếc ghế đối diện ông ta. Hai gã bảo vệ đứng sau lưng, tôn trọng giữ một khoảng cách nhưng vẫn đủ gần để bước lên bẻ gãy cổ họ chỉ trong tích tắc.
Hai cánh cửa mà họ vừa đi qua lại bật mở, người phụ nữ mang thai bước vào. Cô ta mang theo một tập hồ sơ rồi trao nó cho người đàn ông ngồi sau bàn.
“Ngài Hong.”
“Cảm ơn cô Towne.”
Shaw để ý một chuyện rất lạ. Bàn làm việc của ông ta không có máy tính hay thiết bị điện tử nào khác, cũng không có điện thoại, cả di động lẫn cố định.
Hong mở hồ sơ và đọc chăm chú một lúc.
Linn gần như khóc thút thít. Shaw quyết định rằng, trong số những hậu quả của cuộc gặp gỡ lén lút với Eddie Linn, có lẽ không bao gồm việc bị phân thây và làm mồi cho cá tại Vịnh Sanfrancisco. Chủ yếu là vì nếu phải đến cơ sự ấy thì hẳn việc đã xảy ra từ sớm rồi.
Thế có nghĩa là giả thiết về sự dính líu của Hong lại giảm thêm vài phần trăm nữa.
Hong đọc tài liệu. Rất chậm rãi. Có vẻ như không cơ bắp nào trên người ông ta cử động. Thậm chí Shaw còn không thấy ông ta chớp mắt.
Bên phải Hong, nằm sát bên nhau, như những súc gỗ ở trại khai thác gỗ nơi Shaw đã làm việc những mùa hè khi còn học đại học, là một số bút chì gỗ vỏ vàng, thêm nửa tá bút chì nữa ở phía bên trái. Những chiếc bút chì bên phải có đầu chuốt nhọn như kim. Những chiếc bên trái có đầu tù hơn. Phải chăng vị CEO này quá thận trọng trước những mối nguy của thông tin liên lạc kỹ thuật số, tới nỗi phải phụ thuộc vào giấy và carbon?
Hong cứ đọc mà chẳng buồn để ý tới hai người trước mặt mình.
Linn hít một hơi vào để nói gì đó. Rồi rõ ràng anh ta suy nghĩ lại.
Phí thời gian…
Shaw đợi chờ. Còn biết làm gì nữa?
Cuối cùng Hong cũng đọc xong và nhìn Shaw.
“Anh Shaw, anh có mặt ở đây vì đã xâm phạm vào tài sản tư hữu. Công viên mà anh vừa ngồi thuộc sở hữu của Tập đoàn Hong-Sung. Có các biển hiệu ngoài kia.”
“Được giấu rất khéo.”
“Anh đã nhận được chỉ dấu hợp lý rằng đây là tài sản tư hữu.”
“Vì cảnh quan bên ngoài hàng rào tương đồng với cảnh quan bên trong à?”
“Chính xác.”
“Thế này thì khó thuyết phục bồi thẩm đoàn lắm đấy.”
“Vì có thể lắng nghe cuộc đối thoại của anh, nên chúng tôi có kỳ vọng hợp lý rằng cậu Linn đây đang trong quá trình tuồn các bí mật thương mại cho anh và…”
“Lạy Chúa tôi, không, tôi có làm thế đâu!” Tông giọng cao vút thậm chí còn lên cao hơn nữa. “Tôi chỉ đang giúp…”
“Điều đó biện minh cho hành động tạm giữ các anh, như thể các anh đang trộm vặt tại một cửa hàng tạp hóa.”
Shaw liếc nhìn cô Towne. Gương mặt cô ta bình thản và tự tin, anh dám cá rằng cô ta sẽ trở thành một bà mẹ đầy tình thương và hay ôm ấp ngay khi hết giờ làm. Cô ta tiếp tục đứng, bất chấp có một cái ghế trống gần đó.
Hong gõ gõ xuống tập hồ sơ.
“Anh kiếm sống bằng những khoản tiền thưởng này, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Anh tự gọi bản thân mình là gì? Người săn tiền thưởng à?”
“Tôi từng nghe cái tên đó rồi. Nhưng tôi chẳng gọi mình là gì hết.”
“Tôi hiểu rằng anh không phải là thám tử tư, cũng không phải là thợ săn tiền thưởng. Anh hỗ trợ tìm kiếm những người mất tích và kẻ đào tẩu, cả các nghi phạm chưa được nhận diện hoặc xác định vị trí, để lĩnh tiền thưởng, chu du khắp đất nước, xem nào, từ Indiana tới Berkeley, trên phương tiện cá nhân những khi không làm việc.”
Shaw từng xuất hiện vài lần trong những tài liệu công khai, nhưng Hong đã tập hợp số thông tin đó trong khoảng thời gian thần tốc. Và làm thế nào tay CEO này biết được rằng công việc gần đây nhất của anh là ở Indianapolis và Muncie, rằng anh từng có mặt ở trường đại học vì nhiệm vụ cá nhân, là điều cực kỳ bí ẩn.
“Tất cả đều chính xác.”
Gương mặt Hong sáng bừng lên, dù chỉ một chút. “Vậy giống các thám tử tư, cảnh sát và thợ săn tiền thưởng, mà anh không muốn bị gọi như thế, anh giải quyết những câu đố để kiếm sống. Anh phân tích các tình huống, đưa ra các quyết định, và để làm điều này thì anh phải đặt ra các ưu tiên. Đôi khi anh cần thực hiện tất cả những việc đó cùng một lúc và phải thật nhanh. Tính mạng con người đang lâm vào cảnh nguy cấp.”
Shaw không hiểu cái “tàu thủy hơi nước ý nghĩ” này đang chạy về đâu, cho dù anh kinh ngạc trước từ đặt ưu tiên, đó là lý do các tỷ lệ phần trăm của anh tồn tại. Anh đáp, “Đúng.”
“Anh Shaw, anh có chơi trò chơi điện tử không?”
Ngoại trừ lần trước ấy hả? Cái lần bị một người phụ nữ xinh đẹp mà anh sẽ không bao giờ còn gặp lại đâm chết vào phút cuối ấy hả?
“Không.”
“Tôi hỏi vì việc chơi game sẽ tăng cường những kỹ năng cần thiết cho công việc của anh.”
Ông ta thò tay vào trong bàn làm việc. Shaw chẳng buồn căng thẳng nữa. Thứ ông ta đang tìm không phải là khẩu súng hay con dao.
Hong rút ra một tờ tạp chí rồi đặt nó trước mặt Shaw, American Scientist (Nhà Khoa Học Mỹ), một tạp chí ngoài ngành được xuất bản hàng tháng mà anh quen thuộc.
Là nhà Vật lý học không chuyên, Ashton đã đọc tờ báo này một cách đều đặn. Hong mở tờ báo đến trang được đánh dấu bằng một tờ giấy ghi chú. Ông ta đẩy tờ báo về phía trước.
“Không cần phải đọc. Tôi sẽ nói cho anh biết. Bài báo này có từ vài năm trước rồi, là nguồn cảm hứng cho Dự án Minerva của tôi.” Shaw liếc nhìn xuống tựa bài viết: “Liệu trò chơi điện tử có lợi cho bạn không?”
Hong đáp, “Là một báo cáo từ vài trường đại học uy tín về những lợi ích về thể chất và tinh thần mà trò chơi điện tử đem lại. Vì chúng tôi sắp sửa công bố với toàn thế giới, không cần phải giữ bí mật về Dự án Minerva nữa. Đó là mật danh cho Bộ phận Trò chơi Trị liệu của chúng tôi.” Ông ta gõ gõ vào bài viết. “Những nghiên cứu này cho thấy trò chơi điện tử có thể tạo ra sự biến đổi tích cực to lớn ở các bệnh nhân mắc chứng rối loạn giảm chú ý, tự kỷ, hội chứng Asperger, các tình trạng thể chất như chóng mặt và những vấn đề về thị giác. Các bệnh nhân cao tuổi hơn trong những đợt thử nghiệm đều cho thấy có sự tiến bộ đáng kể về trí nhớ và khả năng tập trung.
Ngay cả các cá nhân không mắc bệnh tật gì cũng nhận được lợi ích. Tôi đang suy nghĩ tới sự nghiệp của anh, anh Shaw, như tôi đã nói lúc nãy. Chơi game giúp cải thiện nhận thức, tốc độ phản ứng, khả năng chuyển đổi giữa nhiều nhiệm vụ, khả năng đánh giá các mối quan hệ không gian, óc tưởng tượng và nhiều kỹ năng khác.”
Đặt ưu tiên…
“Đấy là căn phòng huyền bí, cậu Linn. Minerva, nữ thần Thông thái của Roma. Hoặc, tôi thích nói thế này hơn, Nữ thần Chức năng nhận thức. Giờ tôi điều hành việc kinh doanh, và với tư cách là CEO thì tôi phụ trách việc kiếm tiền cho HSE. Tôi quyết định rằng, động cơ của Trò chơi Trị liệu có thể dễ dàng được sử dụng cho các trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất và hành động-phiêu lưu sinh lời. Do đó mới có trò Immersion.
Giờ hãy để tôi giải tỏa nỗi lo lắng của anh – cái lý do anh đã viện đến cậu Linn. Về trò Immersion. Mà tôi để ý rằng anh đã chơi nó, anh Shaw à, bất chấp những gì anh vừa nói với tôi.”
Shaw cố gắng không thể hiện sự ngạc nhiên. Từ giờ trở đi, anh sẽ giả định rằng Hong Wei đã biết tất tần tật về mình.
“Phải, mục tiêu là khiến tất cả thanh niên trên thế giới này nhấc mông dậy tập thể dục. Bản thân tôi có đai đen karate và đài quyền đạo, tôi còn tập cả môn võ capoeira của người Brazil gốc Phi nữa. Tôi tham gia các môn thể thao trên vì tôi thích chúng. Anh không thể năn nỉ ai đó đi tập thể dục khi mà họ không muốn. Nhưng anh có thể khuyến khích họ theo đuổi đam mê của mình. Và nếu các bài tập là một cái giá cần phải trả, thì họ sẽ tập thể dục. Đó chính là Immersion.
Tôi có hai bản ghi âm các cuộc nói chuyện của anh, bày tỏ nỗi lo lắng rằng chúng tôi đang đánh cắp dữ liệu mật để trao cho Chính phủ Trung Quốc. Đặc biệt là dữ liệu quân sự.”
Hai ư? Shaw tự hỏi.
“Nhằm giải quyết nỗi lo lắng không hẳn là vô lý này, cân nhắc cả chuyện anh đang cố gắng cứu mạng một phụ nữ trẻ, cho phép tôi nói điều này nhé: Từ lúc hình dung về Immersion và các máy quay cùng hướng với người chơi mà chúng tôi đang phát triển, tôi đã biết rằng sự riêng tư là một vấn đề. Đích thân tôi đã giám sát các thuật toán để chắc chắn rằng từng từ, từng chữ được viết ra, từng sơ đồ hoặc biểu đồ, từng bức ảnh mà các máy quay quét sẽ có tỷ lệ pixel không thể nhận ra được. Tương tự với những hình người trong tình trạng thiếu vải dù là nhẹ nhất. Không nhà vệ sinh, không sản phẩm vệ sinh cá nhân. Thậm chí cảnh lũ chó đi tè, chưa nói đến kết đôi, sẽ không xuất hiện trong hệ thống Immersion. Ngôn ngữ tục tĩu bị loại bỏ.”
“Chúng tôi đã làm việc với lực lượng hành pháp, quân đội và cơ quan quản lý của Chính phủ trên khắp đất nước, nhằm bảo đảm rằng không một ai bị xâm phạm sự riêng tư. Anh có thể xác nhận điều này.” Đôi mắt ông ta liếc về phía cô Towne. Cái liếc mắt nhanh như cú đớp của rắn hổ mang. Cô ta bước về phía trước và trao cho Shaw một tờ giấy, trên đó có bốn cái tên cùng với cơ quan hành pháp của họ và số điện thoại. Đầu tiên là FBI, thứ hai là Bộ Quốc phòng.
Shaw gấp tờ giấy lại rồi cất đi.
Hong quay sang Eddie Linn. Với chất giọng bình tĩnh và đều đều như khi đối thoại với Shaw, Hong nói, “Cậu Linn. Đầu tiên, khi cô Towne kể tôi nghe về cuộc đối thoại của cậu với ngài Trevor hôm nay, về việc khăng khăng đòi cậu gặp anh Shaw… Ồ, chẳng cần phải tỏ ra bối rối thế. Hợp đồng của cậu với chúng tôi cho phép chúng tôi chặn tất cả các phương thức liên lạc của cậu.”
“Tôi không biết điều đó.”
“Cậu đã không đọc nó. Lỗi tại cậu thôi. Tôi đang nói rằng, lần đầu tiên cô Towne kể tôi nghe về sự thiếu trung thành của cậu…”
“Tôi không…”
Ánh nhìn cứng rắn của Hong khiến anh ta im bặt.
“Tôi tin rằng cậu đang làm những gì cậu đã làm tại công ty của Andrew Trevor: Bán mã nguồn mình viết dựa trên bản quyền của ông ta cho bên thứ ba.”
Vậy ra đây là đòn khống chế của Trevor đối với Linn: Cái tên trộm này.
“Chẳng là gì cả,” Linn nói. “Thật đấy. Đoạn code ấy, chỉ là vào tay tôi thì viết dễ hơn thôi. Ai cũng có thể làm chuyện ấy.”
“Nhưng chẳng ai làm thế cả. Chỉ mình cậu làm thôi. Tôi đã luôn nhận thức được rằng cậu sẵn lòng ‘ăn cây táo, rào cây cam’.” Hong nhăn mặt. “Là cây cam hay cây sung nhỉ?”
“Cây sung,” Shaw đáp. “Cây cam là cây khác rồi.”
“À.” Vẻ mặt thỏa mãn khi biết được một thông tin mới. “Hôm nay, hành động vi phạm của cậu không phải là trộm nội dung có bản quyền. Mà là phản bội. Thế nên sự nghiệp của cậu với HSE giờ đây đã chấm dứt!”
“Không!”
“Vì toàn bộ vấn đề này cũng bắt nguồn từ một mục đích tốt đẹp, nên tôi sẽ không làm điều đầu tiên mình nghĩ đến: Khiến cậu chắc chắn không bao giờ còn làm việc trong thế giới công nghệ được nữa.”
Linn trố mắt. Những giọt lệ lấp lánh. “Xin ngài cho tôi một tháng được không? Chỉ cần cho tôi một cơ hội để tìm ra thứ gì đó mới. Xin ngài?”
Gương mặt cương quyết của Hong hiện ra một thoáng nghi ngờ. Ông ta liếc nhìn cô Towne, người đang đặt tay lên cái bụng bầu. Cô ta gật đầu. Hong nói tiếp, “Văn phòng của cậu đã được dọn sạch, đồ đạc cá nhân của cậu đã nằm trong một chiếc xe tải đang trên đường tới nhà cậu ở Sunnyvale. Chúng sẽ bị bỏ lại trên hàng hiên sau nhà cậu, thế nên có lẽ cậu sẽ muốn về đó ngay lập tức. Sau khi rời khỏi văn phòng của tôi, cậu sẽ được hộ tống ra xe của mình và rời khỏi nơi này.”
“Tài sản thế chấp của tôi… Tôi đã quá hạn trả rồi.”
Shaw định lên tiếng. Hong cúi đầu xuống và nói, “Làm ơn đi, anh Shaw. Anh biết đây là một khả năng, đúng không?”
Anh đánh giá nó vào khoảng 20%.
“Vì biến cố này đã kết thúc tốt đẹp, tôi không bị mất bí mật nào hay trở thành nạn nhân của một vụ phá hoại, thế nên tôi thiên về hướng giúp đỡ anh, anh Shaw à. Anh nghĩ rằng ông Thompson này, blogger của anh, sẽ phơi bày bí mật nào đó trong thế giới khai thác dữ liệu, là một bí mật đáng để ông ta bị giết ư? Hoàn toàn không có khả năng đó. Đánh cắp dữ liệu người dùng ư? Ngày nay ai cũng thấm hút dữ liệu của anh như thể họ đang dùng tới miếng bọt biển. Thằng nhóc đang làm món bánh mì dài kẹp thịt cho anh tại một đại lý địa phương, tiệm sửa xe của anh, cửa hàng cà phê của anh, hiệu thuốc của anh, trình duyệt internet của anh – tôi còn chưa kể các công ty định giá tín dụng, công ty bảo hiểm và bác sĩ của anh. Dữ liệu là thứ khí ô xy mới. Nó hiện diện ở khắp nơi. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi một sản phẩm trở nên quá thừa mứa? Giá trị của nó sẽ suy giảm. Chẳng còn ai đi giết nhau vì nó nữa. Anh nên tìm kiếm kẻ bắt cóc của mình ở chỗ khác đi. Còn giờ, chúc một ngày tốt lành.”
Ông ta cầm lên một chiếc bút chì, xem xét đầu bút chì với vẻ hài lòng, rồi kéo một văn bản nằm úp về phía mình. Ông ta tự nói với mình, “Ăn cây táo, rào cây sung.” Lại gật đầu.
Hong đợi, cho đến khi Shaw cùng Linn ra đến cửa và không thể đọc được chữ nào, mới lật lại trang văn bản đang úp.