• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 61

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 82
  • Sau

57

Dù có bản tính không ngừng nghỉ, nhưng Colter Shaw chắc chắn không phải là người thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, lúc này, với Elizabeth Chabelle đang mất tích và ngàn cân treo sợi tóc, với Game thủ đang chuẩn bị màn chơi cuối trong trò Kẻ Thì Thầm, anh cầu trời cho Eddie Linn xuất hiện nhanh lên.

Avon đã gọi gần chục cuộc điện thoại và tìm được một mối liên hệ với Hong-Sung; một người tên Trevor, mà Avon không chia sẻ thêm về danh tính ông này, sẽ móc nối Shaw với Linn, một nhân viên của HSE. Điều này tốn của Avon một khoản đáng kể: rõ ràng là ông ta sẽ phải cấp phép cho phần mềm nào đó của Trevor, với mức giá hữu nghị, đổi lại việc sắp xếp một cuộc hẹn giữa Shaw và Linn.

Shaw đang ở đúng chỗ hẹn vào giờ đã định: Một công viên, được quy hoạch và bảo dưỡng cẩn thận. Các vỉa hè uốn khúc bằng bê tông cốt thép, viền quanh là các bãi cỏ và bãi sậy cao uốn mình trong gió, các luống hoa và cây cối. Bãi cỏ xanh tươi như làn da của người ngoài hành tinh trong một trò chơi ở C3. Một hồ nước yên tĩnh lúc nhúc các loài cá lớn, màu đỏ, đen và trắng.

Mặt đất cân bằng về màu sắc, được cắt tỉa đều như xén bằng laze, đối xứng đến hoàn hảo.

Bối cảnh khiến Colter Shaw căng thẳng. Anh thích những cảnh quan bao gồm tán lá, mặt nước, đất nện và nhiều đá tảng.

Khi bước dọc theo lối đi, anh chợt bắt gặp ở đằng xa trụ sở Hong-Sung Enterprises tại Mỹ. Tòa nhà trông như miếng bánh vòng bằng đồng lấp lánh. Bên cạnh là bốn chiếc ăng ten phát khổng lồ.

Có lẽ chúng đúng là thứ họ cần để phóng chùm dữ liệu ăn trộm lên không trung.

Linn đã dặn anh ngồi trên một băng ghế cụ thể, phía trước một cây liễu rủ, hoặc một cái khác gần đó nếu ghế này đã có người ngồi. Shaw đã hiểu tại sao: Nó nằm khuất tầm nhìn từ các văn phòng công ty. Băng ghế dài lý tưởng không có ai. Phía sau nó là một bụi dày cây hoàng dương, loài thực vật tỏa ra mùi amoniac.

Ngày càng thiếu kiên nhẫn, anh nghĩ tới Elizabeth Chabelle đang ở trên con tàu đắm, liếc nhìn điện thoại một lúc thì nghe thấy giọng nói trầm đầy căng thẳng của một người đàn ông.

“Anh Shaw.”

Eddie Linn có vóc dáng cao gầy, khoảng 30 tuổi, sở hữu những đường nét châu Á. Anh ta mặc chiếc áo thun polo với logo HSE trên ngực trái, cùng chiếc quần dài màu xám đậm, hơi thùng thình.

Anh ta ngồi xuống cạnh Shaw, hẳn là Linn đã nhận được mô tả của Trevor về anh. Người đàn ông không chìa tay ra. Shaw có ý nghĩ lố bịch rằng Linn không muốn truyền lại ADN, sợ nó bị dùng vào mục đích thu thập bằng chứng.

“Tôi chỉ có vài phút thôi.” Anh ta nhăn nhó. “Tôi phải quay về văn phòng. Tôi chỉ làm việc này vì…” Giọng anh ta lạc đi.

Vì Trevor nắm được thóp gì đó của Linn. Tống tiền là một công cụ tuy đáng ghét nhưng thường xuyên tỏ ra vô cùng hiệu quả.

“Anh có nghe nói về những vụ bắt cóc không?”

“Có, có, có. Đầy trên các bản tin. Khủng khiếp. Một nạn nhân đã bị giết.” Đáp bằng chất giọng cao và gấp gáp.

Shaw nói tiếp, “Người đó đang viết một bài về việc đánh cắp dữ liệu từ người chơi. Chúng tôi suy đoán rằng ông ấy đang nhắm vào trò Immersion.”

“Ôi, Chúa ơi. Anh không nghĩ ngài Hong có liên quan gì đến chuyện này đấy chứ?”

“Chúng tôi không biết, nhưng mạng sống của một người phụ nữ đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi đang bám theo từng đầu mối. Đây là một trong số đó.”

Linn nghịch nghịch cổ áo. “Anh là ai? Ngài Trevor bảo anh kiểu như thám tử tư ấy.”

“Tôi làm việc với cảnh sát.”

Anh ta đang không lắng nghe; ngay lập tức cứng người lại khi nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gót giày khẽ lạo xạo trên vỉa hè. Shaw chỉ nghe thấy sau khi đã trông thấy phản ứng của Linn.

Hai bàn tay Linn đặt trên mặt ghế ngồi, Shaw tin rằng anh ta sắp vùng chạy.

Tuy nhiên, mối đe dọa hóa ra lại là hai phụ nữ, một người đang mang thai, tay đẩy chiếc xe nôi có đứa trẻ bé xíu đang say ngủ bên trong. Họ vừa trò chuyện, vừa nhấm nháp các món đồ uống pha chế có đá. Người kia trẻ tuổi hơn, Shaw bắt gặp cô ta liếc vào chiếc xe nôi với ánh mắt pha chút ghen tị. Hai phụ nữ – một người làm kế toán, anh nghe được, người kia mới làm mẹ – ngồi xuống một băng ghế gần kề và tám chuyện về việc mỗi người chỉ có vài tiếng ban đêm để ngủ.

Linn, rõ ràng đã lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, mặc dù giờ chỉ như tiếng thì thầm:

“Hong là người cứng rắn. Tàn nhẫn. Nhưng giết ai đấy ư?”

“Anh viết code,” Shaw nói. “Marty Avon bảo tôi thế.”

“Vâng.”

“Cho trò Immersion à?”

Đôi mắt anh ta quét khắp công viên. Không nhận thấy mối đe dọa nào, anh ta rướn người gần hơn về phía Shaw rồi đáp, “Một thời gian trước rồi. Cho một gói mở rộng.”

“Tôi muốn biết ấn tượng của anh về ý tưởng mà chúng tôi đang xem xét.”

Linn nuốt khan. Shaw nhận ra anh ta đã làm thế rất nhiều kể từ khi ngồi xuống. “Được.”

Anh nói cho Linn biết giả thiết về việc đánh cắp dữ liệu thông qua kính thực tế ảo trò chơi Immersion. “Có thể làm được không?” Shaw hỏi.

Linn có vẻ choáng váng khi nghiền ngẫm điều này. Phản ứng đầu tiên là lắc đầu. “Các máy quay gắn trên kính thực tế ảo là loại có độ phân giải cao. Sẽ có quá nhiều dữ liệu… trừ phi…” Đôi môi mỏng cong nhẹ thành một nụ cười như vầng trăng khuyết. “Trừ phi thứ họ tải lên không phải các đoạn phim, mà là ảnh chụp màn hình, dạng file JPEG, nhiều ảnh được nén vào tệp lưu trữ RAR. Đúng, đúng, thế thì làm được đấy! Sau đấy nó được gửi đi cùng các thông tin khác tới máy chủ ở đây. Rồi tệp này có thể được xử lý và bán, hoặc được chính công ty sử dụng. Chúng tôi có các bộ phận phụ trách quảng cáo, tiếp thị, tư vấn.”

“Tôi nghĩ cũng phải có rủi ro rằng Hong đánh cắp thông tin nhạy cảm của Chính phủ,” Shaw nói. “Ông ta đang cung cấp hàng ngàn bản sao trò Immersion cho binh lính.”

Anh nhân viên HSE hốt hoảng búng búng các ngón tay vào nhau. Anh ta vừa rơi vào hang thỏ của âm mưu Chính phủ.

“Chuyện gì thế?” Shaw hỏi. Anh nhận thấy đôi mắt người đàn ông khẽ nhíu lại.

Một lúc sau: “Có một cơ sở dưới tầng hầm của tòa nhà. Ở phía sau. Không nhân viên chính thức nào được phép vào trong đó. Nó có bộ sậu nhân viên riêng biệt. Khách tới bằng trực thăng, đi vào, làm bất cứ việc gì xong xuôi rồi đi. Chúng tôi nghe nói nó được gọi là Dự án Minerva. Nhưng không ai biết nó là về cái gì.”

“Tôi cần anh giúp,” Shaw nói.

Nhưng trước khi Linn kịp trả lời, Shaw đã nhận thấy tiếng xào xạc sau lưng họ.

Không, không, Shaw bỗng nhận ra: Một phụ nữ mang thai bốn, năm tháng sẽ không có đứa bé sơ sinh nào hết. Cô ta đang đẩy một con búp bê trong xe nôi. Anh đứng dậy, túm lấy cánh tay Linn và nói, “Rời khỏi đây ngay!”

Linn thở hổn hển.

Nhưng đã quá muộn.

Người phụ nữ mang thai đang đẩy chiếc xe nôi sang một bên và đứng dậy. “Bạn” của cô ta đang nói vào micro trên cổ tay và nguồn gốc tiếng động sau lưng họ hóa ra là hai bảo vệ, đang lao ra từ bụi cây hoàng dương. Những gã đàn ông châu Á lực lưỡng phối hợp chuyển động một cách hoàn hảo. Một người chĩa khẩu Glock về phía Linn, còn người kia lục soát các túi trên người họ.

Bà mẹ tương lai với đôi mắt lạnh lùng thu lấy các món đồ. Khi cô ta mở chiếc xắc tay hãng Coach, Shaw trông thấy ngay cả cô ta cũng có vũ trang. Đó là một khẩu Glock, 9 mm. Cùng thương hiệu với món vũ khí đã giết chết Kyle Butler, có lẽ còn được dùng để đập vào mặt và sát hại Henry Thompson.

Một chiếc xe thể thao đa dụng đen phanh kít lại trên vỉa hè rộng, cách họ vài mét. Một nhân viên an ninh túm lấy cánh tay Shaw, còn người kia tóm lấy Linn. Cả hai bị đẩy vào phía sau xe, ghế ngồi ở hàng giữa, ngăn cách với phía trước bằng tấm vách bằng thủy tinh hữu cơ. Không có tay nắm cửa.

“Nghe này, tôi có thể giải thích,” Linn kêu lên. “Các người không hiểu đâu!”

Chiếc xe thứ hai – một chiếc sedan màu đen – tấp vào lề. Hai phụ nữ trèo vào trong, người không mang thai giữ cửa cho người kia, mà Shaw suy luận, chính là bộ óc đứng sau hành động khống chế mà anh phải thừa nhận là tuyệt mỹ này.

Tài xế bước xuống xe, gấp chiếc xe nôi lại và nhét vào cốp, rồi quẳng con búp bê vào theo.