• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 60

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 59
  • 60
  • 61
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 59
  • 60
  • 61
  • More pages
  • 82
  • Sau

56

“Trạm Astro.”

Marty Avon đang nói với Shaw, nhưng mắt lại nhìn đăm đăm vào món đồ chơi cao 45 phân trên bàn làm việc. Một quả cầu màu đỏ và trắng phía trên những cái chân càng. Ánh mắt trìu mến của ông ta nhắc Shaw nhớ tới cách cô em gái Dorie cùng chồng ngắm nhìn các cô con gái.

“Năm 1961. Bằng nhựa, có động cơ. Ngắm nhìn phi hành gia này.” Một anh chàng bé nhỏ màu xanh dương, được cần cẩu treo vắt vẻo, sắp hạ xuống bề mặt bàn làm việc của Avon. “Hồi ấy chúng ta còn chưa có các trạm không gian. Chẳng hề gì. Các công ty đồ chơi luôn đi trước thời đại. Anh có thể bắn một khẩu súng laze. Anh có thể thám hiểm. Chỉ cần pin thôi. Rộ lên được khoảng hai tuần trước khi thứ này hạ nhiệt. Bản chất của đồ chơi là thế. Rồi thì kẹo cao su. Rồi thì cocain. Anh chỉ cần chắc chắn rằng luôn có nguồn cung cấp mới.

“Tôi không có nhiều thời gian,” Avon nói thêm, tập trung vào Shaw. “Tôi sắp có cuộc họp với vài người về Siliconville. Chúng tôi gặp phải chút phản kháng từ các nhà phát triển bất động sản truyền thống. Tưởng tượng mà xem!” Ông ta nháy mắt. “Nhà ở có giá phải chăng, do các ông chủ trợ cấp – hiếm gặp làm sao!”

Giống các thị trấn công ty vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, điều Shaw biết được nhờ nghe cha đọc truyện về miền viễn Tây xưa cũ. Ngành đường sắt và khai mỏ thường xuyên xây dựng các ngôi làng cho nhân công – những người phải trả những khoản tiền cắt cổ để được thuê nhà, đã có đồ ăn và nhu yếu phẩm, những người thường xuyên phải gánh những khoản nợ khổng lồ, ràng buộc họ mãi mãi với ông chủ.

Anh ngờ rằng khuynh hướng xã hội chủ nghĩa rõ nét của Avon sẽ dẫn ông ta đến chỗ điều hành Siliconville theo một cách rất khác.

“Đã xảy ra một vụ bắt cóc khác. Chúng tôi nghĩ nó có liên quan. Chúng tôi lại cần sự giúp đỡ của ông.”

“Ôi không. Ai thế?”

“Một phụ nữ, 32 tuổi. Đang mang thai.”

“Lạy Chúa tôi, không phải chứ.”

Shaw phải ngợi khen Avon vì những lời đầu tiên ông ta thốt ra không hề có ý “thêm tiếng xấu cho tôi và trò chơi của tôi”.

“Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể với các proxy để tìm cho anh một nghi phạm. Nhưng việc đó mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Chúng tôi đã bẻ khóa được 11 người rồi, nhưng không ai trong số họ ở vùng này.”

“Mới 11 người thôi sao?”

Nhăn mặt. “Tôi biết. Thế là chậm. Chúng tôi không có các siêu máy tính. Vài proxy mạnh đến nỗi anh không thể truy ra được. Đó là lý do chúng tồn tại ngay từ đầu, tất nhiên.”

Shaw nói, “Hãy thêm cả các mốc thời gian ngoại tuyến này nữa.” Anh mở sổ tay ra và chỉ vào khoảng thời gian mà Chabelle biến mất.

Avon gõ máy tính rất nhanh, rồi bằng một cử chỉ bay bướm, nhấn nút TRẢ VỀ.

“Đang làm rồi nhé.”

“Tôi cần nhờ chuyện nữa. Chúng tôi có một giả thiết khác. Về Công ty giải trí Hong-Sung.”

Vị CEO chỉnh lại. “Không, phải là ‘Tập đoàn’ chứ. Hong Wei đặt những tầm nhìn rất cao. Trò chơi chỉ là một phần trong những gì ông ta kinh doanh. Thực ra là một phần nhỏ thôi.”

“Ông có biết trò Immersion không?”

Avon cười, biểu hiện như muốn nói “Ai mà không biết chứ?”

“Vậy là ông biết nó hoạt động như thế nào?”

Những ngón tay bồn chồn của người đàn ông cao gầy khéo léo điều chỉnh phi hành gia màu xanh dương tiến vào Trạm Astro. “Đây là lúc cậu định hỏi: Tôi có ước mình là người đã nghĩ ra trò chơi đấy không? Không. Thực tế ảo và các động cơ trò chơi dựa trên chuyển động nghe có vẻ hay ho. Thực tế là, trong số hàng tỷ game thủ trên thế giới này, phần nhiều chỉ ngồi trong những căn phòng tối, nện cật lực xuống bàn phím hoặc siết chặt lấy bộ điều khiển máy chơi game của mình. Đó là vì họ muốn ngồi trong phòng tối và nện bàn phím. Immersion là một làn gió mới. Hong-Sung đã rót hàng trăm triệu đô vào Immersion. Hong dù có đỡ hơn so với một số người tại Thung lũng Silicon này, nhưng ông ta vẫn là một gã khó ưa. Tôi chẳng có vấn đề gì với việc trò chơi sẽ khiến ông ta khánh kiệt, khi người ta đã quá mệt mỏi với việc nhảy nhót xung quanh như bầy thỏ ở sân sau. Mà đó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Tại sao ư? Bởi vì trò chơi không…” Ông ta nhướng mày.

“Vui?” Shaw ướm lời.

“Exactement! (Chính xác)” Khẩu âm Pháp gây tò mò.

Gã vui nhộn, hay cười toe toét này đã tạo ra một trong những trò chơi điện tử đáng sợ nhất lịch sử.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Immersion không chỉ là một trò chơi?”

Đôi mắt đang nheo lại của Avon chuyển từ trạm không gian sang Shaw. Anh giải thích về việc các máy quay trong cặp kính thực tế ảo thu lại các hình ảnh trong ngôi nhà hoặc căn hộ của người chơi khi họ đi xung quanh nhà mình, rồi tải dữ liệu về các máy chủ của Hong-Sung để sau này đem bán.

Avon trố mắt. “Lạy Chúa. Đúng là một ý tưởng đáng giá ngàn vàng. Được rồi, giờ hãy hỏi xem tôi có ước mình là người đã nghĩ ra cái ý tưởng đấy không.”

“Còn một giả định nữa,” Shaw nói. “ Hong-Sung đang cung cấp kính thực tế ảo cho lực lượng quân sự Mỹ. Có thể cho cả các nhân viên Chính phủ khác nữa.”

“Để thu thập các dữ liệu tuyệt mật, cậu đang nghĩ thế chứ gì?”

“Có thể.”

“Trời ạ.” Avon cân nhắc chuyện này. “Cậu đang nói tới một lượng dữ liệu khổng lồ cần được xử lý. Các công ty tư nhân không kham nổi đâu. Cậu biết Chính phủ Trung Quốc có gì không? TC-4. 35 petaflop1. Siêu máy tính mạnh nhất thế giới. Họ có thể giải quyết được gánh nặng đó. Nhưng tôi phải hỏi, chuyện này thì liên quan gì đến trò chơi của tôi?”

Chú thích:

1 Đơn vị đo sức mạnh tính toán, tương đương 1 triệu tỷ phép tính mỗi giây.

Shaw đáp, “Nạn nhân thứ hai? Henry Thompson? Ông ấy đang viết blog về cách các công ty ăn cắp dữ liệu của người chơi. Có thể Hong-Sung – hay một công ty trò chơi khác – không muốn câu chuyện này bị lộ ra và ai đó đã bắt chước một game thủ tâm thần nhằm sát hại ông ấy.”

“Tôi có thể giúp gì?”

“Tôi cần nói chuyện với ai đó có liên quan tới công ty này. Anh ta làm việc tại đấy là tốt nhất. Ông có thể thu xếp được không?”

Ngụ ý rằng, rốt cuộc thì trò chơi của ông ta chính là trung tâm của tội ác, ngay cả khi đó không phải là lỗi của Avon, thì một chút hợp tác cũng không phải là ý tồi.

“Cá nhân tôi thì không quen ai. Hong là người kín đáo, nói thế còn nhẹ đấy. Nhưng Thung lũng Silicon là một thế giới nhỏ. Tôi sẽ gọi vài cuộc.”