• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 59

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 58
  • 59
  • 60
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 58
  • 59
  • 60
  • More pages
  • 82
  • Sau

55

Hai người quay lại quán Quick Byte.

Shaw nhận ra vài vị khách quen.

Đang ngồi gần anh là cậu nhóc mặc áo thun kẻ ca rô đỏ đen có chuyện tình lãng mạn tiềm tàng chệch đường ray với cô gái trẻ trung xinh đẹp, do cô ta đổi ý hoặc đó chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Anh nhận ra một tá khách khác có vẻ như xem nơi này là ngôi nhà thứ hai của họ. Vài người đang trò chuyện với nhau, vài người đang nói chuyện điện thoại; hầu hết đang cắm mặt vào laptop.

Shaw đang tìm kiếm trên internet, xem qua các trang mạng về y học, bằng di động của mình. Anh cho Standish xem một giản đồ. Một bức hình hộp sọ người, mỗi phần xương đều có tên gọi. Xương bướm nằm ngay phía sau hốc mắt.

“Là cái xương đó à?” Cô im lặng một lúc. “Được rồi. Câu hỏi tiếp theo: Game Thủ có thuận tay phải không?”

“Đó chính xác là câu hỏi tiếp theo. Vì nếu vậy, thế tức là hắn đánh Thompson từ đằng trước. Hẳn đó là chuyện đã xảy ra vì số người thuận tay trái chỉ chiếm có 10% dân số.”

Đôi mắt Standish chậm rãi lướt qua quán cà phê. “Cùng nghĩ về điều này đi. Thompson đang lái xe xuống phố, Game Thủ bám theo sau. Hắn vượt qua Thompson, dừng xe lại và đợi chờ, sau đó liệng một hòn đá vào kính chắn gió xe ông ấy. Thompson bước ra ngoài. Rồi Game Thủ bước đến, chĩa khẩu súng về phía ông ấy. Thompson tưởng là mình bị cướp xe. Quy tắc đầu tiên: Cứ giao chìa khóa xe ra. Bạn luôn mua được chiếc xe khác.”

“Nhưng Game Thủ lại dùng khẩu súng đánh ông ấy, làm rạn xương mặt. Có nghĩa là hắn không thèm quan tâm liệu Thompson có nhìn thấy mình hay không. Ngay cả khi hắn đeo mặt nạ, Thompson cũng sẽ thấy được một phần diện mạo hắn. Thế nên ngay từ đầu Game Thủ đã muốn thủ tiêu ông ấy.”

Standish nói. “Thời gian tử vong trong bản báo cáo Dan Wiley đưa cho Prescott. Chính điều đó đã mách nước cho anh.”

Shaw gật đầu. “Chỉ khoảng một tiếng sau khi Thompson bị bắt cóc. Game Thủ lái xe đưa ông ấy tới công viên Redwoods, lôi tới chỗ vách núi rồi bắn chết ông ấy ngay. Game Thủ chính là kẻ đã nhóm lửa thu hút sự chú ý để chúng ta tìm được thi thể – và hình vẽ graffiti Kẻ Thì Thầm.”

“Lần này chẳng có chi tiết nào là về việc chơi cái trò đáng sợ ấy ngoài đời thực.”

“Không,” Shaw nói. “Hắn đang lợi dụng trò chơi nhằm che giấu việc giết hại Thompson. Đó là ý tưởng ban đầu của tôi. Tôi nghĩ rằng Tony Knight đã thuê ai đó đóng vai một kẻ tâm thần hòng hạ bệ Marty Avon. Tôi đã nhầm. Nhưng không có nghĩa là giả thiết nói chung là sai.”

“Sophie Mulliner chỉ là một phần của trò đánh lạc hướng à?” Standish hỏi.

“Tôi nghĩ thế.”

“Còn Elizabeth Chabelle?

“Có khả năng cũng vậy.”

“Vậy là có thể cô ấy còn sống.”

Shaw nói, “Hắn chắc chắn sẽ muốn chơi trò đánh lạc hướng cho đến cùng. Thế nên chúng ta cứ cho là vậy đi.”

Standish nói, “Câu hỏi lớn: Kẻ nào muốn giết Henry Thompson?”

“Ông ấy là một nhà hoạt động vì quyền lợi của người đồng tính. Ông ấy có gây tranh cãi không?”

Standish đáp, “Karen và tôi có tham gia vào cộng đồng, nhưng tôi chưa từng nghe nói đến ông ấy. Người đồng tính ở Vùng Vịnh sao? Trừ phi anh là cớm, bằng không chẳng ma nào quan tâm đâu.” Cô dành cho anh nụ cười giễu cợt. “Ông ấy đăng cái gì trên trang blog thế? Dám cá là ông ấy sa đà vào bí mật của người khác.”

Shaw tìm cuốn sổ tay ghi lại những nhận xét của Brian Byrd về người bạn đời. Anh đọc lướt qua. “Henry lúc này đang bận viết ba câu chuyện. Hai trong số này có vẻ không gây tranh cãi lắm – các nguồn doanh thu trong ngành công nghiệp phần mềm và giá bất động sản cao ở Thung lũng Silicon.”

“Kể tôi nghe đi,” Standish thổi ra một làn hơi từ trong miệng.

“Nhưng cái thứ ba?” Anh vừa đọc vừa nói. “Về việc các công ty trò chơi đang đánh cắp dữ liệu người chơi rồi rao bán bất hợp pháp ra sao.”

Standish chưa từng nghe nói đến xu hướng này.

“Chắc phải có đến hàng trăm công ty trò chơi thu thập dữ liệu.”

“Đúng, nhưng tôi có một nơi để chúng ta bắt đầu.”

“Anh sẽ dành cho nó một tỷ lệ phần trăm rất kêu chứ?”

“Tôi sẽ nói là 10%.”

“Đó sẽ là 10% tốt hơn bất kỳ thứ gì khác chúng ta có. Nói tôi nghe đi.”

“Tập đoàn Hong-Sung.”

Shaw giải thích về cặp kính thực tế ảo, về cách trò chơi biến ngôi nhà và sân sau của bạn thành những chiến trường tưởng tượng.

“Hầu hết các công ty khai thác thông tin từ những gì cô chủ động làm: điền các mẫu đơn, trả lời các bảng câu hỏi, nhấp chuột vào sản phẩm để mua. Hong-Sung đang thu thập dữ liệu mà cô không hề hay biết. Các cặp kính thực tế ảo đều có máy quay. Chúng tải hết mọi thứ cô nhìn vào khi đang chơi.”

Standish thấy thú vị. “Các sản phẩm trong nhà anh, quần áo anh mặc, mấy đứa con của anh, một người họ hàng đau ốm hoặc cao tuổi, anh có nuôi thú cưng hay không – và họ sẽ bán cho các công ty khai thác dữ liệu?

Thông minh đấy. Và Henry Thompson định viết về chuyện này… Đó có thực sự là lý do để giết ai đấy không, hả anh Shaw? Âm mưu nhằm gửi đến tôi các phiếu mua bỉm giảm giá cho Gem hả? Hay dịch vụ thay dầu cho chiếc xe cắm trại sang trọng của anh?”

“Tôi nghĩ còn hơn thế cơ. Maddie đã kể tôi nghe, rằng công ty đang tặng trò chơi và các cặp kính thực tế ảo cho quân đội Mỹ. Khi những binh lính hay thủy thủ chơi game, họ có thể xem được các thông tin tuyệt mật – có thể là vũ khí, lệnh triển khai quân, thông tin về các hoạt động chuyển quân – và các cặp kính thực tế ảo có thể chụp và tải thông tin lên.”

“Có lẽ chúng thu được cả tiếng nữa?”

Shaw gật đầu. Anh cất điện thoại đi, thay bằng laptop và tra cứu về Hong-Sung. “Họ có các đường liên kết tới Chính phủ Trung Quốc. Những gì các cặp kính thực tế ảo quét được có thể được gửi thẳng đến Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Hay bất kỳ cái tên nào mà họ gọi tổ chức quân sự của mình.”

Điện thoại của Standish rung chuông báo tin nhắn. Cô gửi một tin nhắn trả lời. Shaw tự hỏi nó có liên quan tới vụ án không. Cô cất điện thoại đi. “Là Karen. Chúng tôi có tin tốt. Trở ngại cuối cùng. Chúng tôi đang nhận nuôi. Luôn muốn có hai đứa.”

“Trai hay gái?”

“Lại là con gái. Sefina. Cô bé 4 tuổi. Khoảng 18 tháng trước, tôi đã cứu cô bé khỏi một tình huống bắt giữ con tin tại Đông Palo Alto, rồi đưa cô bé vào chương trình nhận con nuôi. Bà mẹ bị tổn thương não vì dùng đủ loại ma túy, còn tay bạn trai cô ta thì bị tóm.”

“Sefina,” Shaw nói. “Cái tên đẹp đấy.”

“Sinh ra ở Samoa.”

Shaw hỏi, “Chúng ta có kể cho Prescott nghe về Hong-Sung không?”

“Rồi họ sẽ làm gì với thông tin này? Chẳng làm gì cả. Hãy nhớ điều này, anh Shaw: Sự đơn giản. Đó là thứ họ muốn. Những yêu cầu đòi tiền chuộc, kẹo đồng, ma túy và những cặp nhân tình mất kiểm soát chạy loăng quăng.” Cô nhăn mặt. “Liệu có cái thứ gọi là ‘chạy có kiểm soát’ không? Khi mọi thứ đang bình yên và tốt đẹp thì anh có chạy kiểu như thế không?”

Shaw thích thám tử LaDonna Standish rồi đấy. Anh tắt nguồn laptop, rồi bỏ cả nó cùng cuốn sổ lại vào túi. “Tôi sẽ cố gắng tìm cách vào được Hong-Sung.”

“Cô bạn Maddie của anh giúp được gì không?”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tự tôi sẽ tới gặp Marty Avon.”

Standish tặc lưỡi. “Chuyện gì xảy ra với chúng ta thế?”

“Tôi có câu hỏi,” Shaw nói.

“Là gì?”

“Thế ai sẽ ở nhà với Sefina và Gem?”

“Karen. Cô ấy đang ở nhà viết blog về việc nấu nướng. Sao thế?”

“Vậy thì cô không thể đánh mất công việc hiện tại được, đúng không? Không cần trả lời câu này đâu.”

Đôi môi cô mím chặt.

“Shaw, anh định…”

“Tôi từng bị bắn, từng trượt xuống từ một cái cây đang cháy. Tôi từng chặt đầu một con rắn chuông ngay khi nó tấn công…”

“Điêu.”

“Thật mà. Và chúng ta đồng ý rằng tôi có thể đối mặt với sư tử núi.”

“Cái này thì đúng.”

“Tôi có thể tự mình giải quyết được mọi việc. Nếu đó là điều cô định nói.”

“Đúng vậy.”

“Moi ra được bất kỳ cái gì là tôi sẽ gọi cho cô ngay. Rồi cô gọi cho SWAT.”