Phòng họp chật ních với chừng 15 người cả nam lẫn nữ từ nhiều cơ quan hành pháp khác nhau. Shaw trông thấy đồng phục của các cảnh sát phó và cảnh sát hạt, thường phục và trang phục của các đặc vụ và thám tử. Họ đứng thành từng nhóm, nhìn một tấm bảng trắng có viết chi tiết về vụ bắt cóc gần đây.
Shaw đi tới chỗ LaDonna Standish. Cô hỏi, “Anh tìm thấy gì rồi. Về Maddie ấy?”
Nét mặt không thể hiện cảm xúc gì, Shaw đáp, “Tôi đã nhầm.”
Ngay sau khi tới trụ sở Lực lượng Đặc nhiệm, anh đã xác nhận câu chuyện của Maddie. Bức hình đi kèm một bài viết là hình ảnh của cô, trẻ hơn, đang đứng trên đỉnh núi với người chồng, cả hai đều mặc đồ trượt tuyết và cùng mỉm cười, chụp vài tháng trước khi xảy ra vụ án mạng.
Anh hất đầu về phía các đơn vị mới đang hiện diện.
“FBI1 à?”
Chú thích:
1 Nguyên văn là “Federal Bureau of Investigation”, tức Cục điều tra Liên bang.
“Ở bang California thôi. Không phải liên bang.”
Điều hành sô diễn này là một đặc vụ BI cao ráo, có đường nét nam tính mạnh mẽ, tóc đen và mặc bộ âu phục xám sẫm hơn một sắc thái so với người cộng sự của anh ta – một người đàn ông không cao, không gầy và không dễ coi. Tên của người cao là Anthony Prescott. Shaw đã để lỡ tên người kia.
Prescott nói, “Thám tử Standish, cô có thể tóm tắt ngắn gọn vụ bắt cóc mới nhất không?”
Cô giải thích rằng nạn nhân bị bắt cóc tại một bãi đỗ xe ở Mountain View trên đường đi làm khoảng một tiếng trước. “Bãi đỗ xe thành phố. Không có đoạn phim nào. Chúng tôi đã phủ sóng điều tra cả khu này và một nhân chứng đã nhìn thấy một người mặc áo len trùm đầu xám, đội mũ len xám. Như trên máy quay an ninh của quán cà phê Quick Byte.”
Standish đã soạn hồ sơ về vụ này và sao chép thành nhiều bản cho tất cả mọi người. Cô trao cho Shaw một bản. Bên trong là tiểu sử nạn nhân, mà Shaw đọc hết. Có cả ảnh nữa.
Nữ thám tử cung cấp thêm các thông tin khác – không có dấu vân tay, không có ADN để tra cứu trên cơ sở dữ liệu CODIS, từng mảnh bằng chứng vật lý mà Game Thủ để lại đều không thể lần theo được, thuốc ngủ là loại tự chế, các vũ khí của hắn, việc không thể nhận diện được phương tiện vì hắn cho xe chạy trên thảm cỏ hoặc mặt bằng khác không để lại dấu lốp.
“Trong hồ sơ, tôi có cung cấp các bức ảnh chụp nghi phạm từ máy quay an ninh mà anh Shaw đây đã lấy được tại quán Quick Byte. Không nhiều lắm nhưng có thể hữu ích.”
Prescott hỏi, “Còn anh là ai?” Rồi quay sang Standish, “Còn anh ta là ai?”
“Một người cố vấn.”
“Cố vấn?” Tay đặc vụ CBI1 thấp hơn hỏi.
Chú thích:
1 Cục điều tra Bang California.
“Ừm,” Standish xác nhận.
“Chờ đã. Thợ săn tiền thưởng à?” Prescott hỏi.
Shaw đáp, “Frank Mulliner đã treo thưởng cho ai tìm thấy cô con gái mất tích.”
“Mà anh ấy đã làm được,” Standish gợi ý.
“Chúng tôi tham gia có mất phí không thế?” Cộng sự của Prescott hỏi Shaw.
Shaw đáp, “Không.”
Có lẽ Prescott muốn một lời giải thích tại sao Shaw lại làm việc này. Nhưng anh ta không hỏi.
Standish chạm vào bản sao hồ sơ của mình. Cô nói tiếp, “Một thông tin khác mọi người cần biết. Nạn nhân – tên là Elizabeth Chabelle – đang mang thai bảy tháng rưỡi.”
Ai đó thốt lên “Lạy Chúa tôi!”. Cả tiếng thở hổn hển nữa. Một câu văng tục.
“Một điều nữa: Đối tượng không xác định giữ cô ấy trên tàu. Một con tàu đắm.”
Colter Shaw giành quyền phát biểu.
“Có vẻ như đối tượng không xác định gây án dựa trên trong một trò chơi điện tử.”
Trong phòng không có phản ứng gì.
“Nó được gọi là Kẻ Thì Thầm. Đó là tên ác nhân trong trò chơi. Hắn giấu các nạn nhân của mình tại một nơi bỏ hoang. Họ phải thoát ra – trước khi những người chơi khác, hoặc chính bản thân hắn, giết hại họ.”
Ai đó ở phía sau – một nam sĩ quan nhiều tuổi mặc cảnh phục – kêu lên, “Chuyện này thật kỳ quặc. Cậu chắc chứ?”
“Cách thức bắt cóc của hắn tuân thủ theo bối cảnh trò chơi. Và hắn bỏ lại hình vẽ trên tường hoặc các bản in hình nhân vật tại hiện trường.”
“Có các bức ảnh trong hồ sơ,” Standish nói.
Shaw hỏi, “Có ai biết các màn chơi trong trò chơi điện tử hoạt động ra sao không?”
Vài người gật đầu. Số khác lắc đầu. Số đông chỉ đơn giản nhìn anh chằm chằm theo cách họ bày tỏ sự quan tâm ít nhiều đến một con thằn lằn trong tủ kính cửa hàng thú cưng.
Shaw nói, “Một trò chơi điện tử đưa ra nhiệm vụ vượt qua các thử thách với độ khó ngày càng tăng. Bạn bắt đầu từ màn chơi đơn giản, giải cứu vài người định cư, tìm đường tới những nơi nhất định, giết một số lượng quái ngoài hành tinh. Nếu thành công thì bạn sẽ lên màn chơi khó hơn. Game Thủ đặt các nạn nhân của hắn vào hai màn chơi đầu trong trò Kẻ Thì Thầm.”
Standish nói thêm, “Nhà Máy Bỏ Hoang. Dành cho Sophie Mulliner. Với Henry Thompson là Khu Rừng Tối. Màn ba sẽ là Con Tàu Đắm.”
Shaw được biết màn chơi cuối cùng, màn 10, sẽ là chính Địa Ngục – nơi Kẻ Thì Thầm cư ngụ. Trong lịch sử trò chơi, chưa từng có người chơi nào tiến xa được đến thế.
Prescott chậm rãi nói, “Một giả thuyết thú vị.” Chậm rãi và không chắc chắn.
Trong vụ này đã có đủ căn cứ vững chắc để Shaw chấp nhận giả thuyết này không còn là giả thiết nữa.
Một sĩ quan, mặc cảnh phục Santa Clara, chỉ tay lên tấm bảng. “Đó là lý do tại sao hắn được gọi là Game Thủ à?”
Shaw đáp, “Chính xác.”
Đồng đội của Prescott nói, “Giám sát viên Cummings nói anh đang xây dựng chân dung hắn như một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội.”
Standish hắng giọng. “Tôi cho rằng khả năng của chẩn đoán ấy là khoảng 70%.” Cô liếc nhìn Shaw, anh gật đầu.
“Nhưng không có hành vi tình dục bạo lực?” Ai đó lên tiếng. “Hành vi thường thấy trong các vụ có đối tượng không xác định là nam giới.”
“Không có,” Standish đáp.
Shaw nói tiếp, “Chúng tôi đang làm việc với công ty phát hành trò Kẻ Thì Thầm – họ đang hợp tác. Vị CEO đang cố gắng truy tìm các nghi phạm trong cơ sở dữ liệu khách hàng. Ông ta sẽ gọi cho thám tử Standish ngay khi tìm thấy những cái tên khả nghi.”
Standish nói, “Tất cả những điều này đều có trong hồ sơ.”
Prescott hỏi, trong giọng ẩn chút ngờ vực, “Nếu đó đúng là một con tàu, anh có biết nó ở đâu không?”
Shaw trả lời rằng mình không biết. Rồi nói thêm, “Hắn sẽ để lại năm món đồ cho cô ấy sử dụng để tự thoát thân. Một là thức ăn hoặc nước uống. Những thứ khác có khả năng sẽ giúp cô ấy phát ra tín hiệu cầu cứu. Có thể là một chiếc gương hoặc…”
Một người khác trong số đặc vụ mặc âu phục chỉ ra, “Ở đây chúng ta có rất nhiều tàu thuyền. Chúng ta không có đủ nguồn lực để cử máy bay điều khiển từ xa hay máy bay trực thăng đi tìm kiếm bất cứ thứ gì nổi trên mặt nước.”
Tảng lờ đi điều đã rõ ràng ấy, như thường lệ, Shaw nói tiếp, “Hoặc nhóm một ngọn lửa hiệu.”
Standish nói, “Chúng tôi cần nhắc tất cả các văn phòng an toàn công cộng báo cho chúng ta biết, nếu họ phát hiện bất kỳ đốm lửa hoặc đám khói nào từ các bến cảng hay tàu thuyền. Đó cũng phải là một nơi hoang vắng.”
Prescott bước lên phía trước. “Được rồi, thám tử, giám sát viên Cummings. Chúng tôi đánh giá cao công việc của mọi người,” anh ta nói. “Chúng tôi sẽ liên tục cập nhập các tiến triển với mọi người.”
Hai câu nói dối rõ rành rành, Shaw đoán.
Gương mặt Standish không biểu lộ gì, dù đôi mắt cô nhìn chằm chằm. Cô đang tức điên vì sự hạ cấp này. Nhưng CBI có quyền cấp bang, còn LĐTL chỉ ở cấp địa phương. Và nếu FBI có mặt ở đây, họ sẽ nắm quyền chỉ huy ngay từ đầu. Đó là cách thế giới vận hành.
Trong khi màn thảo luận qua lại này đang diễn ra, Shaw tự hỏi liệu Elizabeth Chabelle còn bao nhiêu thời gian nữa cho đến khi gục ngã vì bơ vơ ngoài biển. Hoặc bị chết đuối.
Hoặc cho đến khi Game Thủ, kẻ đang háo hức chơi Kẻ Thì Thầm, quay trở lại truy đuổi cô khắp thân tàu hoặc trên boong, trước khi bắn hoặc đâm chết cô.
Prescott nói, “Chúng tôi sẽ cân nhắc những gì thám tử Standish cùng cố vấn của cô ấy đã gợi ý. Kẻ nào đó sa đọa vì những trò chơi điện tử.”
Đó không phải là giả thiết.
Tay đặc vụ nói tiếp, “Nhưng nếu được hỏi, thì tôi nghĩ ai chơi game cũng hơi bất bình thường.”
Shaw để ý vài sĩ quan đang nhìn anh ta trừng trừng mà không phản ứng gì. Các game thủ trong phòng, anh nghĩ vậy.
“Chúng tôi sẽ theo đuổi đầu mối đó. Chúng tôi cũng sẽ đi theo phương thức tiêu chuẩn đối với vụ bắt cóc. Theo dõi toàn bộ điện thoại của cô Chabelle. Cô ấy có bạn trai hay chồng không?”
Standish đáp, “Có bạn trai. Tên George Hanover.”
“Theo dõi cả điện thoại của anh ta và cha mẹ cô ấy, nếu họ còn sống.”
“Họ còn sống,” Shaw nói. “Họ sống tại Miami. Tất cả có trong báo cáo.”
“Xem xét các nguồn tài chính của anh bạn trai và cha mẹ cô ấy để xem họ có thể là mục tiêu đòi tiền chuộc không. Lấy danh sách những kẻ tấn công tình dục đã đăng ký trong vùng. Xem cô ấy có bị kẻ nào rình mò không?” Tay đặc vụ Cục điều tra không ngừng nói, nhưng Shaw không lắng nghe nữa. Anh đang nhìn một người đàn ông ở hành lang gần phòng họp lắp tường kính.
Đó là Dan Wiley, lúc này đang mặc cảnh phục xanh lá. Anh ta trông vẫn giống hệt một tay cớm vừa bước ra khỏi màn bạc.
Viên thám tử – hoặc bất kể chức danh gì sau khi anh ta bị thuyên chuyển tới Phòng liên lạc – đang cầm một phong bì lớn. Anh ta gõ cửa, và khi Prescott gật đầu cho vào, anh ta tìm thám tử Standish rồi bước đến chỗ cô.
Prescott nói, “Sĩ quan, điều này có liên quan tới vụ bắt cóc Chabelle không?”
“À, đây là báo cáo pháp y về nạn nhân mới nhất. Henry Thompson.”
“Tôi sẽ nhận nó. Cục điều tra đang phụ trách vụ này.”
Wiley liếc mắt sang Standish, rồi trao phong bì cho tay đặc vụ cao ráo và rời đi.
Gần ra đến cửa, anh ta ngừng lại, ngoái nhìn về phía Shaw. Một nụ cười hối tiếc nở rộng trên gương mặt anh ta, nếu như Shaw hiểu đúng ý nghĩa của nó, thì đó là lời xin lỗi viên cảnh sát đang muốn bày tỏ.
Shaw gật đầu đáp lại.
Không bao giờ phí thời gian vào cơn giận.
Prescott mở phong bì và tự đọc. Sau đó anh ta thông báo với cả phòng, “Chẳng có gì mới mẻ ở đây hết. Henry Thompson chết vì một phát đạn duy nhất, một viên đạn 9 mm, chắc chắn cũng là từ khẩu súng được sử dụng trong vụ sát hại Kyle Butler, một khẩu Glock 17. Thời gian tử vong là khoảng giữa 10 đến 11 giờ đêm, hôm thứ Sáu. Ông ấy còn chịu chấn thương ở hộp sọ do vật tày gây ra, dẫn đến rạn xương và chấn động não. Chấn thương này xảy ra trước phát bắn và trước cú rơi từ vách núi. Ông ấy…”
Shaw hỏi, “Vị trí rạn xương?”
Prescott ngước mắt lên, đầu nghiêng nghiêng. “Xin lỗi?”
Standish hỏi, “Vị trí rạn xương ở đâu?”
“Sao thế?”
Standish thêm vào, “Chúng tôi muốn biết.”
Prescott xem lướt qua bản báo cáo, “Xương bướm trái.” Anh ta nhìn lên. “Còn gì nữa không?”
Standish nhìn Shaw, anh lắc đầu. Cô đáp, “Không. Chúng tôi ổn.”
Prescott nhìn cô thêm một lúc nữa. Anh ta nói tiếp, “Ông ấy đã bị tiêm OxyContin pha loãng trong nước. Không gây chết người, chỉ vừa đủ khiến ông ấy bất tỉnh tạm thời.” Anh ta trao bản báo cáo cho một trong hai nữ sĩ quan mặc cảnh phục. “Cô sao ra thành nhiều bản cho mọi người nhé? Sau đó chép lại lên bảng. Chắc chữ viết tay của cô sẽ dễ nhìn hơn cánh nam giới đấy.”
Nữ sĩ quan nhận bản báo cáo, môi khẽ mím lại.
Standish khẽ khàng nói với Shaw, “Vậy tại sao tôi lại muốn biết ông ấy bị đánh vào đâu nhỉ?”
“Chúng ta đi được chưa?” Shaw thì thầm.
Cô nhìn khắp phòng. “Tại sao lại không? Giờ chúng ta thành người vô hình rồi.”
Khi bước ra cửa, họ vô tình đi ngang qua Cummings. Ông ta giơ một bàn tay lên. Standish và Shaw dừng chân.
Phải chăng đã phát sinh vấn đề gì?
Vẫn không rời mắt khỏi Prescott và các tấm bảng trắng, ông giám sát viên thì thầm, “Tôi không muốn biết hai người đang nghĩ gì. Nhưng cứ làm theo suy nghĩ ấy đi. Nhanh chân lên. Chúc may mắn.”