• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 57

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • More pages
  • 82
  • Sau

53

“Tìm thấy gì thú vị không?”

Dối trá chẳng ích gì. Vươn tay ra tìm vũ khí chẳng ích gì. Khẩu Glock sẽ hiệu quả hơn nhiều con dao trong tay cô, nhưng cô có thể xiên lưỡi dao Henckels ấy vào giữa mạng sườn hoặc cổ họng anh trước khi anh kịp bóp cò.

“Mất gì à? Bị lạc sau khi ra ngoài mua bữa sáng cho tôi à? Hẳn sẽ là một cử chỉ quyến rũ sau khi ngủ với ai đấy – ngoại trừ việc rõ ràng là anh có một ý định khác.”

Bàn tay cô siết chặt cán dao. Trong đôi mắt cô bừng bừng lửa cuồng loạn, khiến anh tự hỏi khả năng mình sắp bị đâm là bao nhiêu.

Maddie Poole của trò Immersion đã trở lại, với một con dao rất thật, không phải thứ được tạo nên từ hàng trăm nghìn byte dữ liệu. Mũi dao giờ đây tiến sát gần anh hơn. Giết người bằng dao là công việc khó khăn và kéo dài. Mặc dù việc đâm mù mắt hoặc chém xả vào dây chằng có thể được thực hiện chỉ trong thoáng chốc.

“Thư giãn đi,” anh nói bằng giọng mềm mại.

“Câm mồm đi!” Cô gầm lên. “Thực ra anh là ai?”

“Anh là người đúng như anh đã nói.”

Với tay kia rảnh rang, cô đưa tay lên giật giật lọn tóc, mạnh và bồn chồn. Các ngón của bàn tay cầm dao tiếp tục nắm chặt rồi lại thả lỏng chặt quanh con dao. Cô lắc đầu, mái tóc lắc lư tới lui. “Vậy tại sao anh dò xét tôi? Tại sao lục lọi hết mọi thứ của tôi?”

“Vì anh nghĩ em có thể là kẻ bắt cóc. Hoặc nếu không, em có thể đang hợp tác với hắn. Để mắt giám sát anh nhằm tìm hiểu cuộc điều tra tiến triển thế nào.”

Dối trá chẳng ích gì…

“Tôi ư?”

“Những dữ kiện cho thấy có khả năng là vậy. Anh phải kiểm tra. Anh đang tìm kiếm bất kỳ bằng chứng nào liên hệ em với các tội ác.”

Gương mặt cô nhăn lại thành một nụ cười u ám, không thể tin được.

“Anh không nghiêm túc đấy chứ.”

“Anh nghĩ khả năng đó không cao. Nhưng…”

“Anh phải kiểm tra.” Mỉa mai cay đắng. “Anh đã dò xét tôi được bao lâu rồi? Ngay từ đầu, từ buổi tối của chúng ta tại hội thảo à?”

“Em có cuốn sách hướng dẫn chơi trò Kẻ Thì Thầm. Em đã bảo anh rằng mình chưa bao giờ chơi, mà cũng chẳng biết tí gì về nó. Anh đã tìm thấy nó sáng nay.”

Anh nói cho cô nghe suy nghĩ của mình: Cô chính là cô bé tại Ohio đã bị tấn công bởi lũ bạn học ám ảnh với trò chơi.

“À, những vết sẹo,” cô nói. “Anh đã thấy chúng.”

Anh nói thêm rằng cô đã tìm đến anh tại quán cà phê Quick Byte. “Sau khi anh bắt đầu tìm kiếm Sophie. Em có thể đã bám theo anh ở đó.”

Cô giơ con dao gần anh hơn. Shaw căng thẳng, nhận định các góc độ.

Maddie buột ra, “Mẹ kiếp.” Rồi ném con dao sang bên kia phòng.

Riêng biểu hiện của cô thôi cũng đã là bằng chứng rõ nét rằng cô vô tội – cùng với thực tế rằng cô đã không trốn đằng sau cánh cửa khi anh lên cầu thang rồi đâm chết anh.

Cô đang thở hổn hển. Có vẻ như đang cố ghìm những giọt nước mắt.

“Chắc anh đang tự hỏi làm sao em biết. Chà, cứ nhìn đi.” Giọng cô nghẹn lại, nhưng một nụ cười mỉa mai nở trên môi cô. Đôi mắt là sự pha trộn của nỗi buồn và vẻ lạnh giá. Cô bước đến chỗ máy tính rồi nặng nề buông mình xuống ghế.

“Em có một trò chơi điện tử mới đây, Colt à. Một trò rất nặng nề. Ý em không phải là nó khó. Mà là nó khiến em cảm thấy ghê tởm. Em gọi nó là Trò Phản Bội. Anh xem đi.”

Hiện ra trên màn hình không phải là một trò chơi mà là một đoạn phim, góc nhìn rộng, như thể được quay bằng một máy quay an ninh. Được quay ngay tại chính căn phòng khách này trong vòng hai giờ qua. Colter Shaw đang lục lọi qua các cuốn sách của cô, mở các ngăn kéo, vươn tay lên nóc các giá sách. Anh đang tìm kiếm khẩu súng. Không thể thấy cảnh anh chụp ảnh các lọ thuốc – ở trong phòng tắm – nhưng có thể thấy ánh đèn chớp từ điện thoại của anh.

Cô tắt đoạn phim. “Em đã kể anh nghe về Twitch và các trang mạng phát trực tiếp các trò chơi khác, nơi người hâm mộ muốn xem anh chơi chưa nhỉ? Trước đó em đã lên mạng và quên tắt máy quay. Không phải phát sóng trực tiếp, chỉ ghi hình lại thôi. Em không dùng webcam. Nó là một máy quay an ninh góc nhìn rộng. Tầm nhìn đêm rõ hơn nhiều. Không có đèn màu đỏ trong đó.”

Tương tự như những gì anh đã làm tại quán Quick Byte, vào lần đầu tiên tới đó, để ghi hình lại tất cả những ai đặc biệt quan tâm đến các bức ảnh của Sophie Mulliner.

Maddie vươn tay lấy ba lô. Cô lục lọi trong đó một lúc, rồi lấy ra một mẩu giấy nhỏ. Cô trao mẩu giấy cho anh. Là một biên lai mua hàng.

“Một cửa hàng sách cũ gần Stanford. Chuyên dòng sách về game. Kiểm tra ngày tháng trên biên lai đi. Em đã mua nó cho anh ngày hôm nay rồi ghi chép vào đó mấy dòng về trò chơi, những điều em nghĩ có thể hữu ích. Em chưa có cơ hội trao nó cho anh.” Cô nhìn về phía phòng ngủ.

“Còn chuyện quyến rũ anh? Không, em không bám theo anh, em không theo dõi anh bước vào quán Quick Byte. Dù anh có tin hay không, Colter, em đã trông thấy một gã bảnh trai, theo kiểu cao bồi, rắn rỏi, trầm lặng, đang làm nhiệm vụ, tìm kiếm cô bé mất tích này. Mẫu chàng trai em thích.” Cô nuốt khan. “Không động cơ, không âm mưu nào cả. Cuộc sống thật đơn độc. Chẳng phải tất cả chúng ta đều cố gắng bớt cô đơn đi hay sao?”

“Còn những vết sẹo… Chắc rồi, những vết sẹo… Có lẽ em nên kể hết mọi chuyện. Anh đã tự tưởng tượng ra những chi tiết thật lố bịch. Em đã kết hôn năm 19 tuổi. Với tình yêu của cuộc đời em. Joe và em sống ngoài L.A., sở hữu một cửa hàng bán dụng cụ thể thao, thường xuyên đi những chuyến dài ngày – anh biết đấy, đạp xe, đi bộ đường dài, leo núi, vượt thác bằng bè, trượt tuyết. Cuộc sống tựa thiên đường. Thế rồi một khách hàng biến thành kẻ rình mò. Hoàn toàn điên loạn. Một đêm, khi chị gái em và bạn trai chị ấy ghé thăm, hắn đã đột nhập vào nhà, bắn cả chồng em lẫn chị em. Giết chết cả hai người họ. Em chạy vào trong bếp và vớ lấy con dao. Hắn cướp được con dao rồi đâm em 14 nhát, trước khi bạn trai của chị em vật ngã được hắn.

Em đã suýt chết. Hai lần liền. Trải qua chín lần phẫu thuật. Nằm viện rồi nằm bẹp ở nhà suốt một năm và hai tuần. Trò chơi điện tử là thứ duy nhất giữ em không tự sát. Thấy không, Colter, với em, câu lạc bộ Không Bao Giờ Có Hậu là thật đấy. Không chỉ là vấn đề cam kết trong mối quan hệ. Chẳng có kết thúc ‘có hậu’ nào dành cho em hết. Theo nghĩa đen luôn. Em đã chết cách đây bốn năm rồi.”

“Tìm về em trên mạng đi. Vụ đó đã lên khắp các mặt báo ở miền Nam California. Maddie Gibson là tên của em hồi đó. Em đã đổi về cái tên thời con gái vì thằng chó ấy không ngừng gửi thư tình cho em từ trong tù.” Cô lắc đầu. “Em đã quay lại đây nửa tiếng trước và xem đoạn phim. Anh đang âm mưu cái quái gì vậy? Em đã nghĩ, có thể cái công việc săn thưởng này, những người anh theo đuổi – như kẻ bắt cóc ở đây – có thể điều ấy đã đẩy anh vượt quá giới hạn. Có thể anh chính là một kẻ giết người, một tên trộm. Nó không logic. Nhưng khi anh trải qua những chuyện giống như em, anh cũng sẽ hơi bị hoang tưởng, Colt à.”

“Thế nên em phải tìm hiểu. Em lái xe rẽ ngoặt ở góc phố rồi chụp lấy nó…” – cô liếc nhìn về phía mặt sàn, nơi con dao đang nằm – “Đợi chờ anh quay về.” Lúc này vài giọt nước mắt đã rơi.

“Nghe này…” Shaw bắt đầu. Anh ngừng lại khi cô nhướng mày. Giờ đôi mắt cô mang màu xanh lạnh giá của một viên ngọc lục bảo mờ xỉn.

Anh im lặng. Biết nói gì đây?

Rằng cái tâm trí không ngừng nghỉ của anh thi thoảng chiếm hữu và xui khiến anh tìm kiếm những câu trả lời bằng mọi giá?

Những mảnh hoang tưởng và nghi ngờ của cha anh còn mắc kẹt lại trong gen của anh?

Rằng anh không thể hoàn toàn xóa nhòa hình ảnh thi thể của Kyle Butler và Henry Thompson, bất động và đẫm máu?

Những điều đó đều đúng. Nhưng cũng là những cái cớ.

Anh gật đầu nhẹ – một tín hiệu cho thấy tội lỗi của anh không có gì có thể bù đắp thích đáng được.

Colter Shaw đi đến bên cửa ra vào và bước ra ngoài, mà không hề nhìn lại.

Về đến xe, anh giật mình trước tiếng lốp xe rít lên đang tiến về phía bản thân. Bàn tay lần về phía vũ khí, anh liếc mắt sang bên trái. Chính là chiếc xe không có phù hiệu đã bám theo anh, đang phóng hết tốc lực về phía trước, giờ thì thêm những ngọn đèn hiệu hai màu xanh và trắng nhấp nháy. Nó phanh kít lại đột ngột, ngay bên cạnh anh, cửa sổ ghế hành khách hạ xuống.

Nữ sĩ quan mặc đồng phục nói, “Anh Shaw, thám tử Standish vừa gọi điện báo. Có một vụ bắt cóc nữa. Anh có thể theo chúng tôi về Lực lượng Đặc nhiệm không?”