• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 56

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • More pages
  • 82
  • Sau

52

Shaw bước đến bên một ngăn kéo trong căn bếp nhỏ, lấy ra một cái túi bảo quản bằng nhựa. Anh bọc nó quanh bàn tay mình trong khi Standish nhìn với ánh mắt hiếu kỳ. Với chiếc găng tay tự chế, anh rút từ trong túi mình ra tấm danh thiếp mà Maddile Poole đã trao cho anh.

GrindrGirl88…

“Đây. Trong trường hợp có dấu tay trên viên đạn hoặc vỏ đạn. Hoặc có thể cô ta bất cẩn. Xem có trùng không nhé.”

“Giải thích đi, Shaw.”

“Ohio. Tám năm trước. Đứa trẻ vị thành niên bị các bạn học chơi trò Kẻ Thì Thầm tấn công. Maddie có thể là cô bé ấy. Cố gắng hạ bệ Marty Avon cùng trò chơi đã hủy hoại cuộc đời mình.”

“Và suy luận kỳ quái này được dựa trên cái gì?”

Anh đưa ra phân tích mà mình đã nghiền ngẫm 40 phút trước, bao gồm việc phát hiện trong nhà một tập sách về Kẻ Thì Thầm, một trò chơi cô đã tuyên bố rằng mình chưa bao giờ chơi. “Và cô ta bỏ mặc tôi trong nhà mình, biết rằng tôi sẽ nán lại – chính xác vào lúc xảy ra vụ đột nhập.” Anh hất đầu về phía chiếc xe cắm trại. “Để xem tôi đã tìm hiểu được gì về vụ này.” Anh lựa chọn không đề cập tới tính hiếu thắng, ánh mắt tàn nhẫn của cô khi đâm chết anh trong trò chơi. Bám sát vào chủ đề.

“Và đây.” Shaw cầm điện thoại lên, mở các bức ảnh chụp thuốc giảm đau cùng các loại thuốc khác trong tủ thuốc của Maddie.

“Thứ này mạnh đấy. Gửi chúng cho tôi. Chúng tôi sẽ đối chiếu với thứ có trong máu của Sophie Mulliner và Henry Thompson.”

Shaw tải các bức ảnh vào điện thoại của cô, rồi đến lượt cô gửi chúng đi.

“Tôi sẽ kiểm tra về vụ Ohio.” Cô tra google về vụ này, đọc, rồi cất điện thoại đi. “Tôi sẽ gọi cho cảnh sát trưởng tại Cincinnati và OSP. Họ sẽ cho tôi biết tên và ảnh của cô bé. Có thể mất chút thời gian. Các hồ sơ về trẻ vị thành niên thường cần sự phê chuẩn của thẩm phán.”

Anh để ý thời gian trên lò vi sóng.

“Tôi sẽ quay lại.”

“Quay lại…?”

“Chỗ cô ta. Tôi biết luật mà. Maddie đã mời tôi vào nhà. Tôi được phép ở đó. Tôi chỉ mới lục soát qua thì cô gọi tới. Có mấy cái va li, có hai cái túi tập thể hình.”

“Anh đang vượt qua lằn ranh ở đó đấy, anh Shaw. Được phép vào trong nhà của người nào đó… là một chuyện, nhưng không có nghĩa anh được phép làm những việc khác.”

“Tôi không phải chuyên gia khám nghiệm hiện trường, Standish. Tôi chỉ muốn biết thôi.”

Ruột gan Shaw lại thắt lại trước sự phản bội có thể của Maddie. Thấy cô đến với anh tại quán Quick Byte, nắm lấy cánh tay anh ở Hội thảo C3, cơ thể cô tựa sát vào người anh. Những lời tán tỉnh. Và rồi đêm qua… Trên giường. Phải chăng cô làm thế chỉ để có cơ hội lẻn vào trong xe cắm trại của anh?

“Giờ tôi cần phải quay lại. Nếu không, cô ta sẽ nghi ngờ chuyện gì đó rồi biến mất.”

Standish chỉ vào tấm danh thiếp của cô gái trong chiếc túi nhựa.

“Chúng tôi có thể tìm ra cô ta mà.”

“Có địa chỉ email và hòm thư bưu điện.”

Colter Shaw biết rất rõ rằng nếu bạn không muốn bị tìm thấy, bạn có thể chắc chắn không ai tìm ra được mình.

Standish chẳng vui vẻ gì. Cô lưỡng lự. “Được rồi. Nhưng với một đội bên ngoài, tôi không có thời gian cài máy thu âm lên người anh đâu. Mở hết rèm ra, nếu anh cần, để chúng tôi có thể nhìn vào trong.” Sau đó cô gọi cho nữ sĩ quan từng đi cùng anh tới đây và một nam thám tử, mặc thường phục, đến gần xe cắm trại, để dặn họ đi cùng Shaw và náu mình ở gần đó.

Quay sang Shaw, cô nói, “Anh nghĩ tỷ lệ này là bao nhiêu? Maddie ấy?”

“Có khả năng là hơn 50%. Tôi đang thiên về hướng ít hơn, nhưng đó là vì tôi muốn thế.”

Không bao giờ dựa vào trái tim khi liên quan tới chuyện sinh tồn…

Dù tốt hay xấu, vẫn xin cảm ơn cha, Ash ạ.

Anh bước đến chỗ tủ gia vị, lấy khẩu Glock từ trong bao súng nhựa màu xám loại giắt-thắt-lưng, vốn anh hay đeo bên hông phải. Thả băng đạn vào túi, anh kiểm tra để chắc chắn băng đạn có đủ sáu viên, cộng thêm một viên trong ổ. Anh cất khẩu súng đi.

LaDonna Standish đứng nhìn anh. Cô không nói gì về khẩu Glock. Giờ thì cả hai quy tắc tránh-xa-khỏi-nguy-hiểm và không-vũ-khí đều đã trở thành dĩ vãng. Khi anh bước ra cửa với gương mặt u ám, cô mở lời, “Tôi hy vọng không phải là cô ấy, anh Shaw à.”

Anh bước ra ngoài và trèo lên chiếc Malibu. Anh nghĩ rằng nếu Maddie quay về nhà trong khi anh ra ngoài, cô có thể thắc mắc về sự vắng mặt của anh.

Thế nên anh dừng lại mua bữa sáng tại một cửa hàng bán đồ ăn xuyên đêm.

Việc này khiến hai cảnh sát đang bám theo anh bối rối, nhưng đó là điều logic mà một người đàn ông hay làm khi thức dậy mà không thấy người yêu mình bên cạnh. Nấu bữa sáng thì có vẻ thân mật kiểu gia đình quá và hẳn sẽ khiến thành viên VIP của câu lạc bộ Không Bao Giờ Có Hậu bực mình. Vậy thì mua bữa sáng sẽ là sự cân bằng ổn thỏa. Anh có hai suất bánh mì kẹp trứng bác và thịt xông khói, các cốc hoa quả cắt nhỏ và hai cốc cà phê. Cùng một lon Red Bull cho cô, lựa chọn khiến anh thấy phiền lòng, khi nhớ lại cuộc gặp gỡ của họ ở quán Quick Byte.

Tôi nghĩ đây là tiền trả cho món bánh cuộn quế…

Cho dù ông vua tỷ lệ phần trăm tự nhắc nhở mình: Một giả thiết chỉ là giả thiết cho đến khi nó được chứng minh là đúng.

Quay vào xe, anh phóng hết tốc lực tới nhà Maddie, với buổi bình minh đang ấp ủ trên bầu trời. Không khí đẫm sương và mùi gỗ thông.

Cô vẫn chưa về.

Shaw nhanh chóng đỗ xe rồi bước tới chiếc sedan của các sĩ quan.

“Xe cô ta không có ở đây. Nếu cô ta quay về, nhắn tin cho tôi.” Anh cho nữ sĩ quan số điện thoại của mình để cô ấy nhập vào danh bạ.

Sau đó anh mang khay đồ ăn và cà phê thơm lừng vào nhà. Đặt cái khay lên quầy bếp, anh quay ra cửa tầng hầm. Thật bất thường khi một ngôi nhà tại California mà lại có tầng hầm, nhưng đây là một kết cấu cũ rồi – từ tận đầu thế kỷ trước, anh ước tính. Shaw nhận định rằng nếu Maddie Poole có bất kỳ bí mật nào mà không muốn bị phát hiện – hung khí giết người chẳng hạn – thì tầng hầm đúng là nơi cất giấu lý tưởng.

Anh dừng lại bên ngưỡng cửa, liếc nhìn lại dàn máy tính tuyệt vời của cô.

Có thể nào đúng là cô không?

Bạn đã bị giết…

Nào, đừng lãng phí thêm thời gian nữa. Tìm hiểu thực hư xem nào.

Anh kéo mở cửa tầng hầm và được chào đón bằng một mùi hương phức tạp của thứ gì đó ngọt ngào và cũ kỹ, thứ gì đó quen thuộc – nước tẩy rửa, anh phỏng đoán.

Anh cứ để đèn tắt – có thể có các ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài và cô sẽ trông thấy đèn trần tầng hầm khi – hoặc nếu – cô quay về. Anh dùng tới đèn pin trên chiếc iPhone, chiếu sáng xuống dưới, để tiến về phía các bậc cầu thang lung lay.

Đứng trên sàn phiến bê tông ẩm ướt, anh quét chùm sáng xung quanh để tìm xem có cái cửa sổ nào không. Không, anh không thấy cái nào hết. Anh ấn công tắc đèn duy nhất mà mình nhìn ra, rồi để ý thấy chẳng có bóng đèn nào trong đui đèn.

Điện thoại sẽ phải làm việc tiếp thôi. Anh quét khắp tầng hầm. Chẳng có gì trong căn phòng chính này hết, một khu vực rộng khoảng 6x6 mét vuông. Nhưng bên tay trái anh có một hành lang dẫn tới một nơi hình như là các nhà kho. Anh khám xét từng nhà kho một, tất cả đều trống trơn.

Mà anh đang mong đợi tìm thấy cái gì?

Bản đồ công viên Basin Redwoods? Xe đạp và ba lô của Sophie Mulliner?

Một mặt, chuyện này thật ngớ ngẩn.

Mặt khác, Sophie đã thừa nhận kẻ bắt cóc có thể là phụ nữ. Còn bên pháp y cũng chưa chắc chắn được.

Anh tắt đèn pin điện thoại rồi bước lên cầu thang.

Anh đang từ căn bếp quay ra phòng khách thì khựng lại, hít vào một hơi nhanh.

Maddie Poole đang đứng trước mặt anh. Trên tay cô là một con dao làm bếp dài. Đôi mắt cô nhìn khắp người anh từ trên xuống dưới, như thể đang chuẩn bị mổ ruột một con hươu.