Một hiện trường tội ác thực sự.
Shaw tăng tốc rất nhanh theo Google Way trong bãi đỗ xe RV Westwinds, tiến tới chỗ có dải băng vàng, nhận thấy hai sĩ quan mặc cảnh phục đang rẽ về phía mình. Một người đưa tay xuống tìm kiếm vũ khí của cô ta. Phanh xe lại, anh để hai tay trên bánh lái, ngồi im như tượng, cho đến khi Standish gọi các cảnh sát ở gần đó, “Xe cắm trại của anh ấy. Không sao đâu.”
Chiếc xe tải pháp y LĐTL đỗ bên trong dải băng vàng, các kỹ thuật viên mặc áo bảo hộ và đeo mặt nạ đang săm soi bức tường của nhà tắm/ nhà vệ sinh nhỏ giữa bãi đỗ xe. Họ đang đào bới tại một điểm đen – tìm vỏ đạn, anh đoán vậy. Những người khác đang buộc lại các túi bằng chứng, kết thúc cuộc tìm kiếm.
Một sĩ quan mặc cảnh phục đang cuộn lại băng vàng. Shaw để ý thấy không có cánh phóng viên. Có thể là một hoặc hai phát súng không đủ sức thu hút với họ. Tuy nhiên, những người sống ở bãi đỗ xe đang có mặt, đứng lùi khá xa khỏi hiện trường như được chỉ dẫn.
Nữ thám tử, trong chiếc áo khoác dã chiến cùng chiếc quần có túi hộp mọi khi, ra hiệu cho anh tới nơi cô đứng, cạnh cửa ra vào chiếc Winnebago. Cô đang đeo găng tay nhựa.
“Chiếc xe cắm trại và mặt đất ở đây được kiểm tra rồi. Họ vẫn đang tìm kiếm các vỏ đạn.” Cô hất đầu về phía nhà vệ sinh và cái cây. Shaw nhận thấy một đội sĩ quan mặc áo choàng khác đang đứng ở chỗ cây thích, dùng cái cưa trông xấu xí cưa vào thân cây. Làm thế nào mà họ phát hiện được viên đạn trong đó nhỉ? Máy dò kim loại, anh phỏng đoán. Hoặc là một đôi mắt cực kỳ sắc sảo.
“Thế đấy. Đây là những gì chúng tôi thu thập được,” Standish nói. Đôi mắt cô đỏ ngầu, còn tư thế thì uể oải. Anh tự hỏi đêm qua cô có ngủ được chút nào chưa. Ít nhất thì anh đã có được vài giờ ngủ quý giá. “Khoảng một tiếng trước, một trong các hàng xóm của anh nhìn thấy một kẻ chen qua các bụi cây đằng kia.” Cô đưa tay chỉ một bờ giậu lôm nhôm ngăn cách chiếc xe cắm trại với con phố bên. “Trông quen không?”
“Nơi cô đã trông thấy vị khách ngày hôm kia.”
“Đúng chỗ đó luôn. Phải. Người chứng kiến – tức là nhân chứng, mà tôi đoán anh biết rồi – không nhìn thấy gì hơn bộ quần áo đen và cái mũ đen. Chà, anh nhìn mấy cái đèn đi. Không có nhiều lắm. Hắn đã bước về phía chiếc xe cắm trại của anh. Nhân chứng bị khuất tầm nhìn, và khi cô ta nhìn lại được thì hắn đã biến mất. Rồi, nói thẳng nhé, cô ta chơi ngu và lại gần cửa sổ, nhìn thấy ánh đèn pin bên trong. Xe ô tô của anh không có ở đây và mấy cái ổ khóa của anh thì bị cậy cả.”
Shaw xem qua những gì còn lại.
“Cảnh sát giao thông địa phương nhận được cuộc gọi, nhưng” – cô nhăn nhó, “tuyệt vời thay, họ có bao nhiêu đèn thì cứ bật cho sáng trưng lên, tất cả ba màu đỏ, xanh và trắng đua nhau nhấp nháy.” Cô hạ giọng xuống. “Vì họ chỉ thực sự giỏi ở mảng giao thông và chỉ giao thông mà thôi. Dù sao, kẻ săn mồi sau khi trông thấy ánh đèn liền rút vũ khí ra. Bắn vỡ tan một ngọn đèn pha, sau đó bắn thêm nửa tá phát đạn nữa.”
“Mấy chàng trai cô gái của chúng ta nằm thụp xuống – tôi đã nói về chuyên môn giao thông chưa nhỉ? – Và đến lúc đội hỗ trợ và SWAT tới đây, hắn đã biến mất rồi. Không có mô tả. Ngay cả nhân chứng gọi cho 911 cũng chẳng thấy được gì hữu ích. Chúng tôi cần anh kiểm lại xem hắn có lấy đi cái gì không.”
Shaw vẫn chưa nhận xét gì về giới tính mà cô vừa gán cho kẻ kia. Anh sẽ kể cho cô nghe về Maddie Poole ngay sau đây thôi.
Lúc này anh đang xem xét cánh cửa bị hư hỏng.
“Dụng cụ hút vết lõm,” cô nói.
Công cụ với một đầu có đinh vít và trên trục có một con trượt. Phải, nó được dùng để hút các vết lõm trên thân xe, nhưng bạn còn có thể vặn đầu vít vào ổ khóa, một cách vừa vặn, sau đó dồn trọng lượng vào. Đánh bật toàn bộ lõi khóa ra ngoài. Shaw có một ổ khóa không thể mở được theo cách đó. Kẻ xâm nhập đã trang bị đầy đủ và dùng một thanh cạy để bẻ cong các mép bằng thép được tôi trên thân xe cắm trại. Winnebago là một cỗ xe tốt nhưng kết cấu của nó không bao gồm titan.
“Còn một chuyện khác anh nên biết,” Standish nói. Cô rút điện thoại ra từ một trong các túi quần. Cô tải lên một hình ảnh. Đó là bức họa tô bằng khuôn gương mặt của Kẻ Thì Thầm.
“Là cái tôi đã trao cho Dan Wiley?”
“Không. Cái này được để lại cho tôi.” Cô ngừng lời, gương mặt lại nhăn nhó. “Thực ra, nó được để lại cho Karen, trên xe cô ấy. Cô ấy đang định đưa Gem đi ăn kem thì thấy nó trên kính chắn gió. Tôi đã đưa họ tới chỗ mẹ tôi rồi. Có thể là chỉ nhằm hù dọa tôi. Nhưng tôi sẽ không cho hắn cơ hội đâu.”
Shaw hỏi, “Bên pháp y tìm thấy gì không?”
“Không. Như các bức họa khác thôi.”
Đôi mắt đen, cái miệng hơi há ra, cái mũ vui nhộn…
Viên quản lý bãi đỗ xe RV đến xem Shaw có làm sao không. Shaw nói với ông cựu thủy thủ rằng anh ổn và hỏi xem ông ta có tốt bụng mời một thợ khóa khẩn cấp tới sửa chiếc Winnebago được không. Anh trao cho viên quản lý một trong các thẻ tín dụng của mình, kèm thêm tờ 100 đô la.
Sau đó, anh cùng Standish vào bên trong xe xem xét thiệt hại, mà xét trên bề mặt, có vẻ không tệ lắm. Tất nhiên, đầu tiên, là chạn thức ăn và giường. Các vũ khí của anh vẫn ở nguyên chỗ cũ, khẩu Glock trong tủ gia vị, khẩu Colt Python dưới gầm giường.
Standish hất đầu về phía cái két an toàn nhỏ để súng cạnh giường, được gắn chặt xuống sàn. Không thể mở được thứ này bằng dụng cụ hút vết lõm hoặc nhiều công cụ khác, nếu không dùng mũi khoan kim cương hoặc thanh cắt 2000oC.
“Có gì trong đấy không?”
Anh giải thích nó chỉ chứa bẫy chuột thôi. Nếu anh có bị ép phải mở két ra, thì kẻ xâm nhập hẳn sẽ được ban thưởng với một, hoặc lý tưởng hơn, hai ngón tay gãy. Shaw lúc ấy hẳn sẽ có thời gian vươn tay xuống gầm giường và rút khẩu súng ngắn ra.
“Hừm.”
Trong 20 phút, Shaw tiến hành kiểm tra từng bước một bên trong xe cắm trại. Các ngăn kéo bị mở tung, các cuốn sổ tay, quần áo và các vật dụng vệ sinh cá nhân đều bị xáo trộn. Hầu hết đều là nội dung của các nhiệm vụ khác và một số là tài liệu cá nhân. Tất cả những ghi chép của anh về các vụ bắt cóc và về Game Thủ đều nằm trong túi đựng laptop ở chiếc xe thuê, giấu dưới ghế hành khách.
Vài đồng xu nằm dưới sàn, cũng như mấy cái bút và các mẩu giấy ghi chú, bộ sạc và dây cáp điện thoại. Những thứ từ ngăn kéo đựng đồ lặt vặt, giống những thứ mà nhà nào cũng có: mấy viên pin, các công cụ, dây điện, lọ aspirin, thẻ từ khách sạn, đai ốc, bu lông và đinh vít.
Shaw cũng giữ ít tiền lẻ ở đây. Vài trăm đô la Mỹ và Canada đã biến mất.
Anh thông báo với Standish chuyện này rồi nói thêm, “Lục tung ngăn kéo đựng đồ lặt vặt chỉ là vỏ bọc. Đây không phải là một vụ đột nhập ngẫu hứng.” Anh chỉ tay về phía trước xe. Trong hộp đựng đồ bên cạnh ghế tài xế là hai thiết bị GPS – TomTom và Garmin. Anh phát hiện ra rằng ở các vùng khác nhau trên khắp đất nước, vài nhãn hiệu GPS sẽ hoạt động tốt hơn số còn lại. Bất kỳ tên trộm nào cũng sẽ trông thấy chúng trong khi lục lọi ngăn để găng tay.
Standish nói, “Tôi cũng không nghĩ là tên nghiện nào đó.”
“Không phải. Đó là Game Thủ. Muốn xem qua các ghi chép của tôi. Và bất kỳ thứ gì khác nữa về vụ này.”
“Tận dụng cơ hội anh đang đi vắng?”
Shaw nhặt mấy đồng xu và các mẩu giấy ghi chú lên.
“Không mạo hiểm tí nào đâu, Standish. Cô ta biết chính xác tôi sẽ ở đâu.”
“Cô ta?” Thế rồi vẻ hiếu kỳ trên gương mặt Standish phai đi khi cô nghiền ngẫm ý anh muốn nói.