• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 54

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 82
  • Sau

50

Cô đã nói dối anh.

Tại sao?

Chắc chắn có những lời giải thích vô tội. Có thể cô đã chơi từ lâu rồi và đã quên mất.

Thậm chí, những ghi chú kia có phải là của cô không?

Anh tìm thấy vài mẩu giấy ghi chú vuông vắn nhỏ, màu hồng, với nét chữ viết tay của cô trên đó.

Đúng là cô đã ghi chú vào tập sách Kẻ Thì Thầm.

Điều này ngụ ý rằng Maddie quen biết Game Thủ. Chúng đã biết rằng Shaw có liên quan, Game Thủ đã dặn cô tiếp cận anh tại quán Quick Byte, rồi gần gũi anh để tìm hiểu xem các điều tra viên đã biết gì rồi.

Phía cảnh sát có biết hắn là ai không?

Rồi anh nhận định rằng giả thiết này có thiếu sót: thiếu bằng chứng cho thấy một nhân vật thứ hai đã tham gia vào các tội ác của Game Thủ.

Chỉ còn lại một khả năng đau lòng: Maddie Poole chính là Game Thủ.

Shaw bước ra ngoài, tới chỗ xe mình để lấy cái túi đựng laptop. Anh quay vào trong nhà, rút ra một cuốn sổ tay cùng cây bút máy. Bằng cách viết các thông tin ra, anh không những có thể phân tích tình huống mạch lạc hơn, mà còn cảm thấy dễ chịu hơn. Điều anh cần vào lúc này.

Ý tưởng này thậm chí có khả thi không?

Ý nghĩ đầu tiên của anh, đó là cô cực kỳ phù hợp với kiểu phân loại người chơi mà Jimmy Foyle đã cho anh biết: Kẻ Giết Người – tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, chơi game để giành chiến thắng, để sinh tồn, để đánh bại đối thủ bằng bất cứ giá nào.

Khi anh đọc qua các thông tin và trình tự xảy ra các sự kiện, tỷ lệ phần trăm tội lỗi của cô tăng lên. Maddie đã tới quán Quick Byte ngay sau anh, vào cái ngày họ gặp nhau. Cô có thể đã bám theo anh từ cuộc gặp gỡ giữa anh và Frank Mulliner. Thế rồi sau khi bỏ cô lại ở quán cà phê, anh đã thấy ai đó theo dõi mình tại công viên San Miguel. Phải chăng cô đã theo đuôi anh tại đó, rồi sau đấy là tại nhà máy cũ?

Chắc chắn cô đã tiếp cận anh, quyến rũ và tán tỉnh, gọi để chúc mừng anh đã cứu được Sophie rồi mời anh đến hội thảo. Để dọn đường tiến vào cuộc đời anh.

Anh suy ngẫm: Hai nạn nhân đều bị bắt cóc bất ngờ, đều bị tông xe rồi bị tiêm thuốc cho bất tỉnh, sau đó bị kéo lê ra xe ô tô. Maddie đủ khỏe mạnh để làm được thế – anh biết điều này từ khoảng thời gian họ cùng nhau trên giường vài tiếng trước. Anh nghĩ tới vẻ tàn bạo mà mình đã thấy trên gương mặt cô, khi họ chơi trò Immersion trong gian hàng Hong-Sung. Đôi mắt sói của cô, đắc thắng trước hành động sát hại anh. Với tư cách một thợ săn, cô sử dụng thành thạo các loại súng.

Giả thiết này được anh tính tỷ lệ là 25%.

Con số ấy không tồn tại lâu. Nó đã tăng lên 30%, rồi hơn nữa, khi anh nghĩ đến một động cơ. Anh nhớ lại những vết sẹo và cách cô cố che giấu chúng khỏi anh. Phải chăng hành động này xuất phát từ tính e thẹn, hay từ việc cô không muốn Shaw nghi ngờ con người thật của mình?

Cô nữ sinh từ tám năm trước, từng bị bọn thiếu niên ám ảnh với trò Kẻ Thì Thầm bắt cóc và suýt chết dưới tay chúng. Không thấy các bản tin nói bằng cách nào. Có khả năng chúng đã sử dụng dao – một loại vũ khí khác của Kẻ Thì Thầm.

Có lẽ Maddie đã tới đây nhằm hủy diệt công ty phát hành trò chơi, khiến nó không kinh doanh được nữa. Tất nhiên, cô hẳn đã biết điều Tony Knight đã nói cho anh: Vụ tấn công chẳng gây ảnh hưởng chút gì tới doanh thu.

Anh lên mạng tìm kiếm biến cố trước kia một lần nữa; lần đầu tiên anh đã chỉ xem qua loa. Có nhiều thông tin tham khảo tới tội ác. Vì hồi ấy cô bé mới 17 tuổi, tên và ảnh của cô đã được biên tập lại. Anh nghi ngờ rằng ngay cả Mack cũng không thể lấy được các hồ sơ về trẻ vị thành niên. LaDonna Standish thì có thể, tất nhiên, và anh phải báo cho cô biết càng sớm càng tốt.

Shaw tự nhắc mình chậm lại.

35% chưa phải là 100%.

Không bao giờ hành động nhanh hơn các thông tin…

Anh đã dành thời gian với Maddie – bên ngoài và bên trong phòng ngủ. Đơn giản là trông cô không có vẻ giống một kẻ sát nhân.

Sau đó, đọc kỹ một bài viết, Shaw biết rằng cô bé vị thành niên – Jane Doe1 – đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nghiêm trọng do vụ tấn công. Cô bé có những lúc tách rời khỏi thực tế, một tình trạng mà Shaw đã quen thuộc nhiều nhờ cha mình. Cô bé gắn bó lâu dài với bệnh viện tâm thần. Có thể Maddie quyết định rằng các nạn nhân, Sophie Mulliner và Henry Thompson, chẳng khác gì những nhân vật đại diện, dễ dàng bị hiến tế cho sứ mệnh của cô nhằm hủy diệt chính Kẻ Thì Thầm, Marty Avon.

Chú thích:

1 Jane Doe là cái tên chung để một người nữ, trong trường hợp tên thật của người này được che giấu có chủ ý hoặc chưa được tìm ra.

Anh gạt chuột máy tính của cô và màn hình khóa biến mất. Cửa sổ nhập mật khẩu xuất hiện. Shaw chẳng buồn thử. Anh đứng dậy và khám xét nhanh ngôi nhà, tìm kiếm súng, các con dao đẫm máu, bất kỳ tấm bản đồ hoặc thông tin nào liên quan tới các địa điểm nơi nạn nhân bị bắt đến. Không thấy gì. Maddie rất thông minh. Cô hẳn đã giấu chúng ở đâu đó gần đây.

Nếu cô đúng là kẻ săn mồi.

Giờ thì con số ấy tăng lên 60%. Vì Shaw đang ở trong phòng tắm của Maddie và nhìn vào mấy lọ thuốc giảm đau. Có khả năng là loại đã được dùng để hạ gục các nạn nhân của Kẻ Thì Thầm. Bên pháp y sẽ cho biết. Anh lấy điện thoại ra và chụp ảnh các nhãn hiệu.

Đúng lúc anh cất điện thoại đi thì nó rung chuông. Standish.

Anh trả lời cuộc gọi rồi nói, “Tôi vừa định gọi cho cô đây.”

Im lặng. Nhưng chỉ một lúc thôi.

“Shaw, anh đang ở đâu thế?”

Anh ngập ngừng.

“Ở ngoài. Tôi không ở trong xe cắm trại đâu.”

“Tôi biết. Tôi đang đứng cạnh nó đây. Đã có vụ nổ súng. Anh có thể qua đây càng sớm càng tốt được không?”