• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 68

64

Shaw nhào về phía cô, nheo mắt lại vì chỗ cát bắn tung lên từ những phát đạn của Foyle.

Anh cũng rút khẩu Glock ra, giơ vũ khí lên bằng cả hai tay, giữ thật chắc, quét mắt khắp nơi tìm mục tiêu.

Foyle vòng sang bên trái, chạy bán sống bán chết qua những cái cây, và Shaw không có được tầm bắn rõ ràng. Xe của Foyle khởi động rồi phóng vút đi.

Shaw quay lại với Standish, người đang quằn quại trong đau đớn.

“Được rồi, họ không dạy anh điều chó chết này. Đau, đau quá.”

Anh đánh giá thương tổn: Hai viên trúng áo chống đạn. Cô nhận một viên vào cánh tay, cắt vào mạch máu cổ tay, và một viên dưới bụng.

Shaw nhét khẩu súng lại vào túi áo khoác, tay đè lên các vết thương, miệng nói, “Phải nhạy bén, đúng không, Standish? Không thể bắn một người cầm khóa xe thông minh BMW được?”

“Chạy tới chỗ tàu đi, anh Shaw. Nếu Elizabeth vẫn còn… Đi đi!” Thở hổn hển.

“Sẽ đau đấy.”

Anh ấn mạnh tay xuống vết thương vùng bụng của Standish, rút con dao gấp của cô ra từ trong bao, tay nắm chặt lưỡi dao, anh dùng sức nặng của chuôi dao bật mở khóa, bằng một tay. Anh nhấc lòng bàn tay đẫm máu khỏi vết thương vừa đủ lâu để cắt một mảnh vạt áo mình làm miếng băng ga rô. Anh băng bó quanh bắp tay cô. Anh dùng một cành cây để thít chặt nút buộc. Vết thương ở cánh tay tả tơi của Standish không còn chảy máu xối xả nữa. Anh gấp con dao lại và bỏ nó vào trong túi mình.

“Đau, đau quá…” Standish nhắc lại, thở hồng hộc. “Gọi hỗ trợ đi, anh Shaw. Đừng để hắn chạy quá xa.”

“Tôi sẽ gọi. Gần xong rồi.”

Không làm được gì nhiều với vết đạn ở bụng, ngoại trừ việc dùng sức ấn xuống. Anh thu thập một ít lá cây rồi đặt chúng lên trên vết thương, sau đó tìm một hòn đá nặng khoảng 2 cân đè lên trên. Standish rên rỉ vì đau, uốn cong lưng lên.

“Không. Nằm yên nào. Tôi biết là khó khăn lắm, nhưng cô phải nằm yên.”

Anh chùi hai bàn tay vào áo khoác và quần dài, để có thể dùng được điện thoại. Anh nhấn số.

“Cảnh sát và cứu hộ khẩn cấp đây. Tình hình…”

“Mã 13. Sĩ quan bị trúng đạn,” Standish nói yếu ớt.

Anh nhắc lại lời cô nói, rồi nhìn GPS của mình, cung cấp kinh độ và vĩ độ.

“Tên anh là gì, thưa anh?”

“Colter Shaw. Giám sát viên Cummings tại LĐTL có biết tôi. Nghi phạm có vũ trang. Đang chạy trốn khỏi địa điểm tôi vừa cho cô biết. Có thể đang tiến thẳng về phía Đông trong chiếc BMW đời mới màu trắng, biển số California, các số đầu là 9-7-8. Không thấy được các số còn lại. Nghi phạm là Jimmy Foyle, làm việc cho Knight Time Gaming. Sĩ quan bị thương là thám tử LaDonna Standish, cũng ở Lực lượng Đặc nhiệm.”

Nhân viên trực máy còn hỏi thêm vài câu nữa. Nhưng Shaw mặc kệ cô ta. Anh để đường dây mở rồi đặt chiếc iPhone bên cạnh Standish. Đôi mắt cô lờ đờ, hai mí mắt nhắm lại dần.

Shaw thả lỏng băng ga rô ra một lúc. Rồi lại thắt chặt. Anh rút cây bút từ trong túi áo ngực của Standish rồi viết lên cổ tay cô, nét nhẹ nhàng hơn bút mực, thời gian anh thắt chặt băng ga rô. Nhờ thế nhân viên y tế sẽ biết cánh tay đã được băng thít một thời gian, rằng họ nên nới lỏng băng ra để máu lưu thông, nhằm giảm thiểu rủi ro cánh tay bị hoại tử.

Họ không còn lời nào nói với nhau nữa. Chẳng còn gì để nói. Anh đặt khẩu súng ngắn bên cạnh điện thoại, cho dù rõ ràng cô sẽ bất tỉnh sau vài phút.

Và có khả năng sẽ chết trước khi cứu thương kịp đến. Thế nhưng anh vẫn phải bỏ lại cô một mình.

Anh cởi áo khoác và áo chống đạn ra để đắp lên người cô, rồi đứng dậy.

Chạy nước rút về phía biển, Colter Shaw thận trọng dò xét con tàu.

Con tàu đánh cá vô chủ hàng chục năm tuổi, cao 12 mét, phần đuôi đang chìm xuống dưới, khoảng 3/4 tàu đã ngập trong nước.

Shaw không thấy cánh cửa nào để vào buồng lái; hẳn phải có một cánh cửa duy nhất và giờ nó đang chìm dưới nước. Ở phần đuôi của cấu trúc thượng tầng, vẫn nằm trên mặt nước biển, có một ô cửa sổ nhìn về hướng mũi tàu. Khe hở này đủ lớn để trèo qua nhưng có vẻ đang đóng kín. Anh lặn xuống bơi về phía cánh cửa.

Anh ngừng lại và suy nghĩ: Có cần phải làm thế không?

Shaw tìm kiếm sợi dây thừng cột con tàu vào cầu tàu; anh có thể kéo căng đoạn dây chùng để giữ tàu không bị chìm nghỉm.

Không có dây thừng; con tàu đã buông neo, có nghĩa là lúc này nó tự do chìm thêm 9 mét nữa xuống đáy Thái Bình Dương.

Nếu người phụ nữ còn ở bên trong, cô sẽ cùng con tàu chìm xuống nấm mồ âm u, lạnh giá.

Khi anh chạy lên boong tàu trơn trượt, tránh những thứ thối rữa nhất, anh cởi hết chiếc áo dính máu, giày và cả tất.

Một con sóng xô rất mạnh vào tàu khiến nó rung chuyển, chìm thêm vài phân nữa xuống mặt nước xám xịt, lạnh lùng.

Anh hét lớn, “Elizabeth?”

Không có tiếng đáp lại.

Shaw đánh giá: 60% khả năng là cô đang ở trên tàu. 50% khả năng là cô còn sống sau hàng giờ liền trong buồng lái ngập nước.

Không cần biết tỷ lệ phần trăm nào, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo là không phải bàn cãi nữa. Anh đưa cánh tay xuống dưới bề mặt và nhận định nhiệt độ là khoảng 4oC. Anh sẽ có 30 phút cho đến khi ngất xỉu vì hạ thân nhiệt.

Vặn đồng hồ nào, anh nghĩ.

Rồi lao vào trong.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 67
  • 68
  • 69
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 67
  • 68
  • 69
  • More pages
  • 82
  • Sau