• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 69

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 68
  • 69
  • 70
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 68
  • 69
  • 70
  • More pages
  • 82
  • Sau

65

“Làm ơn. Tự thoát thân đi.”

Sau 20 phút, Colter Shaw đã ở bên trong buồng lái con tàu đắm, cạnh cánh cửa vách ngăn chia cách anh với Elizabeth Chabelle. Với mảnh vỡ từ chậu hoa, anh tiếp tục cố gắng cạy lớp gỗ xung quanh các bản lề.

“Cô vẫn còn tỉnh táo chứ, Elizabeth?” Shaw gọi.

Tàu Seas The Day ngày càng chìm sâu hơn. Lúc này nước đã tràn vào qua khe hở phía trước buồng lái. Chẳng bao lâu nữa, nước sẽ ập vào như thác đổ.

“Con tôi…” Cô khóc nức nở.

“Bình tĩnh nhé. Tôi cần cô bình tĩnh. Được chứ?”

Cô gật đầu.

“Anh khô… khô… không phải cảnh sát à?”

“Không.”

“Thế… thì…?”

“Trai hay gái?”

“Cá… Cái gì?”

“Đứa bé. Trai hay gái?”

“Gái.”

“Cô đặt tên cho nó chưa?”

“Buh… Buh… Belinda.”

“Tôi không nghe thấy cái tên ấy nhiều đâu. Cô cần trèo lên cao nữa trên cái giường tầng ấy.”

“Còn anh…” Thì thầm. “Tên gì?”

“Colter.”

“Không… Không nghe thấy nhiều đâu.” Cô mỉm cười. Rồi lại bắt đầu khóc. “Anh… anh… anh đã làm mọi thứ… có thể rồi. Ra… ngoài đi. Anh còn có gia đình. Ra ngoài đi. Cảm ơn. Chúa phù hộ anh. Ra ngoài đi.”

“Nữa, trèo lên cao hơn! Làm đi, Elizabeth. George muốn gặp lại cô đấy. Cha mẹ cô tại Miami nữa. Những con cua đá, nhớ không?”

Shaw siết chặt bàn tay cô và cô làm như anh bảo, đi lạch bạch đến chỗ cái giường tầng rồi trèo lên. Anh quẳng đi miếng gốm vỡ vô dụng.

Thời gian còn lại trên đồng hồ hạ thân nhiệt? Sắp hết rồi. Tất nhiên.

“Đi đi!” Cô lớn tiếng gọi. “Ra ngoài đi!”

Đúng lúc này, làn nước xám xịt điểm ít tảo bẹ tràn vào trong buồng lái trước qua khe hở từng là cửa sổ.

“Đi đi! L-làm ơn…”

Chết mà giữ trọn phẩm giá…

Shaw quờ quạng khung cửa sổ phía trước, quay nhìn lại Chabelle một cái, rồi nhảy ra ngoài qua ô cửa sổ, vào lòng đại dương. Chóng mặt vì làn nước lạnh lẽo, anh mất phương hướng.

Một con sóng đánh vào thân tàu, con tàu va vào anh, một lần nữa Shaw lại bị sóng xô về phía một tháp thủy điện. Bàn chân anh tìm thấy lan can boong tàu liền, tự đẩy thân mình thoát khỏi lực đẩy của con sóng trước khi anh bị nghiền nát.

Anh tin rằng mình nghe thấy những tiếng nức nở của Chabelle.

Ảo giác chăng?

Có, không…

Shaw quay lại phía đuôi tàu đã chìm và bơi cật lực. Anh đã ngừng run rẩy, cơ thể anh đang nói, “Đúng đấy. Cố gắng giữ ấm chẳng ích gì đâu.”

Vì cửa sổ phía trước đã không còn, nước ập vào bên trong như thể đang chảy qua một vết nứt trên con đê vỡ. Con tàu đang chìm xuống rất nhanh.

Khi buồng lái đã gần như ngập hết, Shaw hít một hơi thật sâu rồi lặn thẳng xuống dưới.

Ở độ sâu khoảng 2,5 mét dưới bề mặt, anh bám chắc vào lan can, nhớ lại tay nắm cửa nằm ở chỗ nào, rồi túm chặt lấy nó. Chống hai bàn chân lên vách buồng lái, anh chậm rãi duỗi thẳng hai chân ra.

Cánh cửa phản kháng lại, như trước kia. Nhưng rồi, cuối cùng, nó cũng chậm rãi bật ra phía ngoài.

Canh bạc này đã thắng. Với Sophie, Game Thủ đã để lại một cánh cửa mở. Quy tắc của trò chơi Kẻ Thì Thầm đã nêu rõ, luôn luôn có một đường thoát nếu bạn có thể tìm ra nó.

Ở đây, lối thoát duy nhất là cửa ra vào buồng lái. Nó không bị đóng đinh vít, chỉ được giữ cố định bằng áp suất không cân bằng: Nước bên ngoài, không khí bên trong. Shaw đã tính toán rằng, ngay sau khi độ cao của nước ở bên trong cũng như ở bên ngoài bằng nhau, thì anh có thể vận sức kéo cửa ra. Và anh đã đúng.

Việc dịch chuyển cánh cửa tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Cuối cùng cũng hiện ra một khe hở đủ lớn cho anh chen vào trong, túm chặt lấy Chabelle đã gần như bất tỉnh, lôi cô ra ngoài. Họ cùng nhau bồng bềnh thoát khỏi con tàu Seas The Day, nó biến mất bên dưới họ, nghiêng sang mạn phải khi chìm xuống. Lực hút từ phía con tàu kéo họ xuống theo, nhưng chỉ một lúc. Không lâu sau, họ lại nổi lên trên mặt nước, cả hai cùng thở hồng hộc.

Chân đạp, mắt nhìn quanh, Shaw tự định hướng.

Họ vẫn còn cách bờ 9 mét nữa. Cầu tàu ở trên đầu họ, cách 1,5 mét, nhưng chẳng có cái thang nào. Mấy ngọn tháp thủy điện, trơn trượt và có màu xanh lá, không thể trèo lên được.

“Cô còn tỉnh táo chứ?” Shaw quát lên.

Chabelle nhổ ra toàn nước. Ho húng, gật đầu. Trông cô rất nhợt nhạt.

Không ngừng đạp chân để giữ cả hai nổi trên mặt nước, Shaw dùng một tay tránh các ngọn tháp khi những con sóng lạnh lùng đẩy họ về phía cầu tàu.

Lối thoát duy nhất là bờ biển… Trông không tích cực lắm. Bờ đá có bề mặt lởm chởm – màu xám hóa thạch – cũng bị bao phủ bởi một lớp giống như rêu xanh ngắt. Có mấy chỗ anh có thể bám, nhưng để tới gần thì còn phải phụ thuộc vào sự nhân từ của đại dương, bấy giờ đang không ngừng xô vào bờ đá. Những cơn sóng cũng có thể xô họ va vào đá, đập vỡ họ như cách sóng tự mình vỡ tan.

“Co… con tôi, đứa bé…”

“Be… Belinda sẽ ổn cả thôi. Đư… đưa cô ra khỏi tàu Ti… Titanic rồi, đúng không nào?”

“Con…”

Được rồi. Phải trông chờ vào bờ đá thôi. Không còn thời gian nữa.

Khi anh định dìu cả hai về phía bờ biển, Elizabeth Chabelle thét lên. “Hắn quay lại! Hắn quay lại kìa!”

Shaw ngước mắt lên và trông thấy một hình bóng đang chạy về phía cầu tàu.

Dù các nhân viên tổng đài 911 có nhanh tới đâu, họ cũng không thể nào tới được đây vào lúc này, trừ phi là bằng trực thăng, mà chẳng thấy chiếc trực thăng nào ở gần đây. Đó hẳn là Jimmy Foyle. Hắn đã quay lại để bịt miệng các nhân chứng.

Shaw đạp chân thật mạnh, ráng sức quay về phía cầu tàu. Họ sẽ trốn phía dưới nó, chấp nhận mạo hiểm với con nước lên xuống, cố gắng tránh những chiếc đinh nhọn, những con ốc và con hàu sắc nhọn trên các ngọn tháp thủy điện.

Một lần nữa, những cánh tay buốt giá của đại dương lại không hợp tác. Chúng níu giữ Shaw và Chabelle ở đúng vị trí cách cầu tàu gần 2 mét. Một cái bia quá tốt đối với Jimmy Foyle, Shaw biết chắc hắn là một tay súng cừ.

Shaw chớp mắt để gạt nước, rồi nhìn lên… để thấy cái bóng đang nằm sấp xuống trên cầu tàu mục rữa và chìa tay ra.

Trong bàn tay ấy không phải là khẩu súng ngắn mà là thứ gì đó… Đúng rồi, thứ gì đó bằng vải, một sợi dây thừng vải to lớn…

“Nào Shaw, túm lấy nó đi!” Cái bóng ấy là thám tử Dan Wiley.

Cuối cùng họ cũng gọi được hỗ trợ tới. Anh ta chính là người đã nhận tin nhắn nhờ giúp đỡ của Standish. Vì họ không phụ trách vụ này, nên họ phải nhờ một người không chính thức, và người duy nhất Standish có thể nghĩ tới là viên sĩ quan Phòng Liên lạc này.

Sau hai lần nỗ lực, Shaw cũng nắm được thứ mà Wiley thả xuống.

À há, thông minh đấy. Wiley đã buộc áo khoác của Shaw với áo khoác của chính bản thân. Lấy thắt lưng mình thắt vào một đầu, làm thành công cụ ứng cứu.

“Quàng qua hai cánh tay cô ấy!” Wiley quát lên. “Dùng cái dây đai.”

Trong khi viên cảnh sát giữ chắc một đầu, Shaw vòng dây đai qua đầu Elizabeth Chabelle. Anh chàng to con kéo cô lên. Cô biến mất phía trên cầu tàu. Công cụ giải cứu tự chế một lần nữa hạ xuống, rồi Wiley kéo Shaw lên trong khi hai chân anh tìm thấy điểm tựa ở mấy cái cọc. Một lúc sau, anh cũng quờ quạng lên được cầu tàu.