Không bao giờ ngần ngại ứng biến…
Tất nhiên, đây là một trong các quy tắc trong Bản danh sách Không bao giờ đồ sộ của Ashton Shaw.
Vào lúc này, con trai ông, Colter, đang suy nghĩ tới một biến thể cụ thể hơn:
Không bao giờ ngần ngại dùng máy sưởi hiệu quả của một chiếc xe sedan xám tả tơi để sưởi ấm nhiệt độ cơ thể của một nạn nhân bị hạ thân nhiệt.
Shaw đang suy ngẫm, đây quả là một quy tắc tuyệt vời, khi anh ngồi trong chiếc Nissan Altima của LaDonna Standish. Đỗ bên cạnh tám, chín xe cảnh sát, của rất nhiều cơ quan khác nhau, và cả xe cứu thương nơi Elizabeth Chabelle đang được kiểm tra.
Cơn run rẩy của Shaw đã thuyên giảm và anh hạ mức nhiệt xuống chút nữa. Anh đang chuẩn bị thay đồ, chuyển sang bộ quần áo do Sở cứu hỏa Santa Clara cung cấp, một bộ áo liền quần màu xanh thẫm.
Chiếc điện thoại dính máu của Shaw rung chuông, báo có email. Đó là Mack, thám tử tư của anh, đang trả lời cho cuộc gọi từ dưới hầm ngầm nhà Brad Hendricks, ngay trước khi anh bắt đầu dùng khăn tay thu nhặt đống ổ đĩa và mấy thứ lặt vặt khác trên bàn.
Anh đọc email thật cẩn thận.
Giả thiết đã trở thành giả thuyết.
Shaw để ý một nhân viên y tế bước ra từ xe cứu thương, nhăn mặt đầy giận dữ, nhìn quanh quất. Anh ta nhìn thấy Shaw, bèn tiến lại gần. Shaw xuống khỏi chiếc xe Nissan. Nhân viên này báo cáo rằng các nhịp tim của Chabelle – một xuất phát từ lồng ngực cô, một từ dưới bụng cô – đều rất mạnh. Các nhân viên y tế đã trấn an cô rằng lượng thuốc ngủ Foyle đã sử dụng không hề để lại ảnh hưởng lâu dài nào lên người mẹ cũng như đứa bé. Cả hai đều ổn.
Tuy nhiên, LaDonna Standish thì không được may mắn như vậy.
Shaw đã chuẩn bị sẵn tâm lý, rằng cô đã mất do những vết thương quá nặng. Nhưng không phải vậy. Nữ thám tử vẫn còn sống, trong tình trạng nguy kịch, và được trực thăng vận chuyển tới bệnh viện tại Santa Clara, nơi có một trung tâm chấn thương chuyên chữa trị những vết thương do đạn bắn. Cô đã mất quá nhiều máu, dù rằng việc Shaw cầm máu bằng ga rô và ghi lại thời gian có thể đã cứu mạng cô, ít nhất là tạm thời. Nhân viên này bảo Shaw rằng cô vẫn đang được phẫu thuật.
Dan Wiley đứng cạnh xe mình, đang nói chuyện với Ron Cummings, vị giám sát viên LĐTL. Prescott cùng người đặc vụ vô danh thấp hơn từ CBI cũng đã có mặt, nhưng lúc này Cummings mới là người phụ trách.
Shaw đoán lý do là vì chính sĩ quan của ông ta, chứ không phải của họ, mới là người tìm ra hung thủ và giải cứu nạn nhân.
Với sự giúp đỡ từ một công dân lo lắng.
Shaw cũng thấy một người khác tham gia vào cảnh lễ hội. Cách đó 9 mét, Jimmy Foyle đang ngồi trên ghế sau một xe tuần tra cảnh sát, đầu gục xuống.
Chính Dan Wiley là người đã bắt giữ hắn. Viên thám tử đã tới con đường hẹp dẫn ra bãi biển, nhờ Standish gửi tin nhắn kể lại, và phát hiện chiếc BMW trắng của Foyle đang phóng hết tốc lực về phía mình.
Dù viên thám tử này có thể cư xử thiếu lễ độ, tuy nhiên anh ta đã chứng tỏ mình có cái đầu lạnh trong cảnh lửa đạn như thế nào. Bằng chiếc xe không có phù hiệu, anh ta đã lì lợm so kè, ép xe Foyle lao xuống một con mương. Khi gã thiết kế trò chơi nhảy ra và bắt đầu nổ súng bừa bãi, Wiley chỉ việc núp sau xe mình, trên tay cầm vũ khí nhưng không bắn cho tới khi băng đạn của đối phương đã hết, rồi đuổi theo hắn. Cuộc khống chế chắc không dễ chịu gì. Foyle đã trưng ra bằng chứng là cái mũi bê bết máu và bàn tay trái bị biến dạng bởi lớp băng nhựa dẻo màu be quấn dày. Các ngón tay thòi ra thì thâm tím.
Để ý thấy Shaw đã ra khỏi chiếc sedan ấm áp, giám sát viên Cummings bước về phía anh. Prescott cùng người đặc vụ kia định đi theo. Cummings nói gì đó và họ dừng lại.
“Anh ổn chứ?” Cummings hỏi thăm.
Gật đầu nhanh.
Viên tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm nói, “Foyle không chịu nói gì cả. Tôi đang hoang mang như lạc giữa đại dương ấy.”
Chút hàm ý mỉa mai trong câu nói, cân nhắc chuyện họ đang đứng cách Thái Bình Dương có 30 yard, nơi Shaw và một phụ nữ mang thai ở những tháng cuối đã suýt chết đuối.
Đỉnh đầu sáng bóng của Cummings lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. “Thế chuyện là sao nào?”
Shaw giải thích, “Marty Avon bảo rằng đã tìm ra một người đáp ứng hoàn hảo hồ sơ về Game Thủ: Brad Hendricks đã được nhận diện tại quán cà phê Quick Byte, cậu ta bị ám ảnh bởi trò Kẻ Thì Thầm và ngoại tuyến tại thời điểm diễn ra các vụ bắt cóc.”
“Anh cho rằng thằng nhóc quá hoàn hảo.” Cummings hẳn sẽ không thể leo lên đến vị trí Giám sát viên cao cấp của Lực lượng Đặc nhiệm Liên kết nếu thiếu bộ óc sắc bén. “Như thể cậu ta bị gài.”
“Chính xác. Proxy của cậu ta bất ngờ bị tắt và tên của cậu ta bỗng xuất hiện mới thuận tiện làm sao. Ồ, Brad rất đáng bị xem xét như một nghi phạm. Và tôi đã làm thế. Tôi đã đến gặp hai bậc phụ huynh, rồi khám xét phòng cậu ta. Đó là một nơi khá tối tăm. Nhưng tôi đã từng đi tìm rất nhiều thanh thiếu niên mất tích, rất nhiều căn phòng riêng của chúng nó cũng khá tối tăm. Tôi để ý thấy một thứ mà cậu ta dán trên tường. Đó là biểu đồ ghi lại tiến độ phá đảo trò chơi Kẻ Thì Thầm. Tôi nhận ra Brad bị ám ảnh với khía cạnh trò chơi của nó, chứ không phải khía cạnh bạo lực hiện diện trong đó.
Thằng nhóc ấy tuyệt đối không có ham muốn bước ra ngoài thế giới thực – và nói thẳng là cậu ta chẳng hề muốn động tay chân mấy, nói gì đến chuyện bỏ công đi bắt cóc người khác.”
Con Rùa…
“Thế nên tôi nghiêng về chuyện thằng bé vô tội. Kẻ nào đấy muốn đổ cho cậu ta tội giết Henry Thompson. Là kẻ nào? Tôi đã xem những gì mà Thompson đang viết trên trang blog. Chúng tôi đã xem xét bài viết về việc khai thác dữ liệu. Hóa ra lại chẳng dẫn tới đâu. Tôi còn xem cả câu chuyện về chi phí bất động sản và tiền thuê nhà cao tại Thung lũng Silicon.”
Cau mày. “Bất động sản ở đây á? Kể tôi nghe đi.”
“Marty Avon đã tạo ra một nhóm công đoàn để mua hết bất động sản, sau đó xây dựng dự án nhà ở chi phí thấp dành cho người lao động. Cái nhóm này có phạm tội tham nhũng hay hối lộ gì không? Liệu Thompson có điều tra họ? Tôi đã dùng tài khoản của LaDonna để thâm nhập các cơ sở dữ liệu của hạt và của bang. Nhóm của Avon là phi lợi nhuận. Không một thành viên nào trong nhóm được hưởng một xu nào hết. Chẳng có gì để Thompson bóc trần cả. Có thể ông ấy đã phát hiện một trò bất lương về bất động sản khác, nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ đầu mối nào trong chuyện này cả.
Thế nên tôi lùi lại. Tôi nghĩ về cách ngay từ đầu chúng tôi đã tìm tới Brad Hendricks như thế nào. Jimmy Foyle. Tôi nhớ Marty Avon – với Destiny Entertainment – đã cho chúng tôi biết rằng cơ sở dữ liệu của các công ty trò chơi có thể bị hack rất dễ dàng. Foyle là một hacker mũ trắng thiên tài.”
Cummings lắc đầu, Shaw phải giải thích ý nghĩa thuật ngữ này.
“Tôi đoán hắn đã hack vào máy chủ trò Kẻ Thì Thầm và thay đổi thời gian đăng nhập của Brad, để trông như cậu ta đã ra ngoài vào thời điểm diễn ra các tội ác. Mới đây Brad đã ghé quán Quick Byte, việc này sẽ kết nối cậu ta với Sophie, nhưng chưa có ai từng trông thấy cậu ta trước đó. Cậu ta đã nhận được tin nhắn từ một cô gái trẻ, yêu cầu được gặp cậu ta tại đó. Tôi chắc chắn là Foyle đã giả vờ làm cô gái đấy, với mục đích khiến mọi người nhận diện được Brad, liên kết cậu ta với quán cà phê. Thế rồi hôm nay, vì hắn đã làm xong việc cần làm – sát hại Thompson – hắn mới đóng proxy của Brad lại để chúng tôi có được địa chỉ của cậu ta.”
“Nhưng tại sao lại giết Thompson?”
“Bởi vì bài viết của ông ấy, về nguồn doanh thu mới mẻ của các công ty phần mềm, sẽ bóc trần điều đang thực sự diễn ra.”
“Đó là gì?”
“Tony Knight và Jimmy Foyle đang lợi dụng các trò chơi của mình để lan truyền những tin giả dối hòng kiếm lời.”