• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 71

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 70
  • 71
  • 72
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 70
  • 71
  • 72
  • More pages
  • 82
  • Sau

67

Shaw nói với Cummings, “Trước đó, thám tử tư của tôi đã đăng ký chơi trò Conundrum.”

Anh giải thích rằng mình đã đề nghị Mack quay lại tìm kiếm các tin tức xuất hiện vài phút trước khi trò chơi được tải. Cô thám tử phát hiện ra một số câu chuyện trong các bản tin ấy là những tin đồn trắng trợn, sai trái về các doanh nhân và chính trị gia.

Shaw cầm điện thoại lên, diễn giải các lưu ý của Mack về vài câu chuyện mà anh còn nhớ được từ vài ngày trước, “Nghị sĩ quốc hội Richard Boyd, tự sát vì những tin đồn ông ta gửi tin nhắn cho các trai bao đồng tính trẻ tuổi. Trước khi ‘câu chuyện’ xuất hiện trong trò chơi của Knight, không hề có báo cáo nào về nó. Vợ của Boyd vừa qua đời, người thân trong gia đình cho biết ông ta đang ở trong trạng thái không ổn định. Cái chết của ông ta có thể làm lệch hẳn cán cân quyền lực ở Quốc hội.

Arnold Farrow, CEO của Intelligraph Systems, tại Portland, bị buộc từ chức sau những lời đồn rằng ông ta lên tiếng ủng hộ hành động giam giữ các công dân Mỹ gốc Nhật trong Thế chiến thứ hai. Trước khi câu chuyện xuất hiện trong trò chơi của Knight, không hề có báo cáo nào về nó.

Thomas Stone, ứng cử viên Đảng Xanh cho chức thị trưởng Los Angeles, bị đồn là hợp tác với những kẻ khủng bố sinh thái, cũng như tham gia vào hành vi phóng hỏa và cố ý phá hoại. Ông ta phủ nhận tin đồn và không có lời buộc tội nào được đưa ra.

Thượng Nghị sĩ Herbert Stolt, thuộc Đảng Dân chủ, tại Utah, là đối tượng của chiến dịch khủng bố qua email vì dám đề xuất đánh thuế lưu lượng sử dụng internet. Xuất hiện lần đầu trong trò chơi của Knight. Stolt phủ nhận việc mình đưa ra đề xuất đó và không hề có báo cáo nào cho thấy một đề xuất như thế đã tồn tại.”

Shaw cất điện thoại đi.

“Tony Knight cung cấp miễn phí các trò chơi và các phần nâng cấp, miễn là người chơi chịu ngồi xem suốt từ đầu đến cuối những bản tin và điểm dịch vụ công. Gã không thể để Thompson phát hiện ra điều đó. Doanh thu của công ty đã tụt dốc ba hay bốn năm nay rồi. Trò chơi lớn của họ – Conundrum – không đạt doanh thu khả quan; còn nhà thiết kế Foyle thì không thể nặn ra được ý tưởng mới mẻ nào. Knight đã tuyệt vọng. Gã là một tay chơi – theo đúng nghĩa truyền thống của từ này. Tôi đoán gã đã liên hệ với những nhà vận động hành lang, chính trị gia, ủy ban vận động chính trị, CEO, nhằm lan truyền ý tưởng về một nền tảng phát sóng bất kỳ tin tức gì họ muốn: Những lời dối trá, tin đồn, tin tức phỉ báng và bịp bợm.”

“Các trò chơi điện tử trở thành cách để tuyên truyền trước khán thính giả.” Cummings có vẻ vừa sửng sốt vừa ấn tượng.

Shaw nói thêm, “Khán thính giả trẻ. Những người dễ bị ảnh hưởng. Và nó còn thâm nhập được sâu hơn thế.”

“Như thế nào?”

“Để nhận được các phần nâng cấp, người chơi phải đăng ký bầu cử. Và có rất nhiều gợi ý về việc nên bầu cho ai – vài cái tinh tế, vài cái thì không.”

Anh để ý Wiley đã đi bộ tới chiếc xe có Foyle bị còng tay ở ghế sau. Anh ta mở cửa rồi cúi xuống nói chuyện với hắn.

Cummings nói, “Mà chẳng ai chú ý tới nó. Chỉ là một phần nâng cấp cho trò chơi điện tử. Mà ai lại nghĩ tới chuyện đó? Không ai quản lý nó. Không Ủy ban Truyền thông Liên bang, không Ủy ban Bầu cử Liên bang. Tất cả các tin tức và ý kiến giả dối đó. Lượng khán giả lớn tới cỡ nào?”

“Hàng chục triệu thuê bao chỉ tính riêng tại Mỹ. Đủ sức làm chao đảo cuộc bầu cử quốc gia.”

“Chúa ơi.”

Shaw và Cummings dõi theo Dan Wiley khi anh ta đóng cửa sau xe lại. Anh ta bước về phía trước, y như một cảnh sát phim truyền hình đẹp mã và điềm tĩnh.

Cummings hỏi, “Hắn sẽ khai chứ?”

Wiley đáp, “Hắn nhìn tôi như thể tôi là con bọ. Rồi nói mình muốn có luật sư, thế đấy.”