Brad Hendricks cúi người về phía trước, trước mặt là màn hình máy tính độ phân giải cao, trong cái ổ của mình dưới tầng hầm.
Chàng trai trẻ, ngồi bất động, bộ tai nghe cỡ lớn chụp kín tai, gõ phím điên cuồng, nhưng đôi mắt trống rỗng vẫn nhìn chăm chú vào màn hình Samsung. Chẳng còn gì tồn tại ngoài trò chơi, Shaw nhận thấy nhưng không ngạc nhiên, Kẻ Thì Thầm.
Shaw đi tiếp xuống tầng hầm nhưng dừng lại ở chân cầu thang, rồi anh ngó vào màn hình máy tính.
Một cửa sổ hiện ra, báo rằng lúc này Brad đã thu được 11 món đồ trong TÚI ĐỒ của mình.
Shaw chợt nhớ lại một hồi ức. Ashton từng bắt anh, Russell và Dorion chuẩn bị các túi BNLT, gần cửa sau – cánh cửa nhìn ra những ngọn núi. Mấy cái túi – phải, để dùng trong những tình huống biến-ngay-lập-tức – chứa đựng tất cả mọi thứ cần thiết để sinh tồn trong khoảng một tháng dưới những điều kiện khắc nghiệt bậc nhất. (Khi lớn hơn, Colter mới biết cụm chữ viết tắt thực sự của những người theo chủ nghĩa sinh tồn là BCCMD (Biến con mẹ mày đi). Ashton Shaw sẽ không bao giờ cho phép thứ ngôn ngữ này trước mặt con cái.)
Shaw đến gần, khéo léo và chậm rãi.
Không bao giờ đánh động một con thú hay con người… trừ phi con cần phải làm thế để sinh tồn.
Brad ngoảnh đầu lại, trông thấy Shaw, rồi lại chăm chú vào trò chơi.
Các dòng phụ đề xuất hiện phía dưới màn hình:
MÁY ÉP THỦY LỰC SẼ MỞ TRONG 5 PHÚT. ĐI QUA NẾU NGƯƠI CÓ THỂ. MỘT PHẦN THƯỞNG ĐỢI CHỜ BẠN Ở PHÍA BÊN KIA.
Shaw nhớ lại, Kẻ Thì Thầm cũng chính là người hướng dẫn. Kẻ đứng sau trò chơi thi thoảng giúp đỡ bạn.
Thi thoảng, hắn nói dối.
Gương mặt hồng hào quay về phía Shaw, cậu ta bỏ tai nghe xuống và tạm dừng trò chơi. Đưa tay vén mớ tóc thẳng, bóng lộn khỏi mắt.
“Brad phải không? Colter Shaw đây.”
Anh trao cho cậu thanh niên cái ba lô đựng hầu hết các thứ anh đã lấy để đưa cho Jimmy Foyle.
Nhòm vào trong túi, Brad nói, “Chưa bao giờ thích trò Conundrum.”
“Toàn quảng cáo với thông tin thương mại.”
Brad nhăn mặt, như thể có điều gì đấy rõ ràng tới nỗi chẳng cần phải nói ra. “Không, không phải. Jimmy Foyle khá thông minh – quá thông minh là đằng khác. Chúng ta không cần tới hàng triệu tỷ hành tinh. Hắn từng rất giỏi, nhưng giờ đây hắn đã quên mất ý nghĩa thực sự của trò chơi. Hắn tạo ra một trò chơi cho chính mình, chứ không phải cho người chơi.”
Vui, Shaw nhớ lại những gì Marty Avon đã nói. Một trò chơi cần phải vui.
Brad lấy ra mấy cái đĩa và ổ đĩa, rồi bày chúng ra bàn. Cậu ta nhìn chúng với ánh mắt trìu mến, như thể đang hạnh phúc khi thấy chú chó đi lạc khỏi sân sau giờ đã trở về nhà.
Cậu ta sắp xếp chúng theo một trật tự hài hòa. “Anh có biết tại sao lại dùng silicon không? Silicon ấy? Dùng trong các con chip máy tính?”
“Không, tôi không biết.”
“Có ba loại vật liệu. Các chất dẫn điện lúc nào cũng để các electron chạy ngang qua. Các chất cách điện thì không. Các chất bán dẫn… anh hiểu đại khái rồi đấy. Silicon là thế. Thi thoảng nó để cho các electron chạy ngang qua, thi thoảng lại không. Như những cánh cổng. Đó là lý do tại sao máy tính hoạt động. Silicon là chất phổ biến nhất. Còn có germanium. Gali Arsenua thì còn tốt hơn nữa. Toàn bộ vùng này có thể được gọi là Thung lũng Gali Arsenua.” Cậu ta cầm bộ tai nghe lên, nôn nóng muốn quay lại với trò chơi. Màn hình trong trạng thái chờ rung động một cách sốt ruột.
Nhưng cậu ta chưa kịp đeo tai nghe lên, Shaw đã hỏi, “Cậu từng ra ngoài bao giờ chưa?”
“Chưa. Ánh sáng sẽ làm lóa màn hình.”
Tất nhiên là Shaw hỏi với ý khác.
“Tạo sao cậu không cày? Trên Twitch1 ấy?”
Chú thích:
1 Một nền tảng phát trực tuyến dành cho nhiều thể loại nội dung, như trò chơi điện tử, giải trí, thể thao, âm nhạc…
Nếu Brad có ngạc nhiên khi Shaw biết thuật ngữ này, cậu ta cũng không thể hiện ra. Thằng nhóc nở một nụ cười buồn. “Chốn ấy chỉ dành cho trai xinh gái đẹp thôi. Trong những căn phòng đẹp đẽ. Với những thứ vui mắt treo trên tường, giường chiếu gọn gàng và những ô cửa sổ sạch sẽ. Lúc nào họ cũng bật webcam. Các khán giả mong chờ điều đó. Họ mong chờ bạn thật ngầu và vui tính. Nói chuyện về cách bạn chơi game. Tôi không thể làm thế. Tôi chỉ chơi theo bản năng. Mới có 22 người trên thế giới này lên được tới Màn chơi 9. Tôi là một trong số đó. Tôi sẽ lên tới Màn chơi 10. Tôi sẽ giết chết Kẻ Thì Thầm.”
“Tôi có một thứ muốn đưa cho cậu.”
Không trả lời.
“Đó là tên của một người mà cậu có thể muốn gọi.”
Vẫn im lặng. Thế rồi hai bàn tay bỏ bộ tai nghe xuống.
“Marty Avon. CEO của Destiny Entertainment.”
Một cảm xúc thoáng qua.
“Anh quen ông ta à?”
“Có quen.”
“Để nói chuyện à?”
Shaw tìm kiếm số điện thoại của ông ta, lấy một cái bút từ bàn của Brad rồi chép lại dãy số lên một tờ giấy ghi chú. Anh đặt mẩu giấy vuông màu vàng ấy bên cạnh hộp sữa chua rỗng và năm quyển sách hướng dẫn chơi trò Minecraft.
“Bảo với ông ta là tôi muốn cậu gọi. Nếu cậu có hứng thú tìm một công việc, ông ta sẽ nói chuyện với cậu.”
Brad liếc nhanh mẩu giấy rồi lại chuyển sự chú ý sang màn hình.
Rồi lại đeo tai nghe lên. Các nhân vật đại diện bắt đầu chuyển động. Những con dao được rút ra. Các khẩu súng laze nhả đạn.
Shaw quay người bước lên trên gác. Trong phòng khách, anh liếc nhìn hai vị phụ huynh, bà mẹ ngồi trên sô pha, ông cha dượng ngồi trên ghế bành, cả hai đang tập trung xem một chương trình truyền hình về tội ác trên tivi.
Chẳng nói lời nào, Shaw đi lướt qua họ rồi bước ra ngoài. Trèo lên chiếc mô tô địa hình, anh chạy thật nhanh xuyên màn đêm ẩm ướt.