• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 73

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 72
  • 73
  • 74
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 72
  • 73
  • 74
  • More pages
  • 82
  • Sau

69

“Là anh ấy đấy.”

Mũ bảo hiểm trong tay, Colter Shaw đang đứng trên ngưỡng cửa bệnh viện Santa Clara Memorial. Cái từ “Memorial” (Tưởng niệm) trong tên bệnh viện từng khiến anh tò mò, nó khiến nơi chữa lành này nghe như đã trải qua kha khá lần thất bại.

Anh gật đầu với người phụ nữ vừa lên tiếng, giọng thì thầm xứng đáng sánh ngang hàng với Kẻ Thì Thầm. LaDonna Standish.

Từ giường bệnh gắn nhiều thiết bị của mình, bao quanh là những cỗ máy phức tạp, cô nói tiếp, “Colter, đây là Karen.”

Anh nhận ra cô ấy từ bức ảnh trên bàn làm việc của Standish. Cô ấy có dáng người chắc lẳn, cao ráo và tỏa ra vẻ khỏe khoắn của người phụ nữ chốn đồng quê. Mái tóc, có vẻ hoe vàng trong ảnh, giờ mang tông đỏ cam rực rỡ, tươi hơn hai tông so với màu tóc của Maddie Poole.

Một bé gái xinh xắn chừng hai tuổi đang dò xét anh. Trong tay cô bé là con thỏ nhồi bông, được làm bằng cùng thứ vải như chiếc váy kẻ ô màu đỏ mà bé đang mặc. Cô bé thừa hưởng đôi mắt xanh biếc của mẹ. Hẳn đây là Gem rồi.

“Chào bé,” Shaw nói. Anh dành nụ cười của mình cho những dịp như thế này – chủ yếu là cho những đứa cháu gái.

Cô bé vẫy tay.

Karen đứng dậy và bắt tay Shaw rất chặt. “Cảm ơn anh.” Đôi mắt cô ấy mở to, hàm chứa lòng biết ơn.

Shaw ngồi xuống. Anh để ý những bông hoa, những tấm thiệp và một quả bóng bay. Anh không phải kiểu người mang quà đến. Không phải là anh không thích hành động ấy, mà chỉ là anh thường quên khuấy mất. Nếu có quay lại, có thể anh sẽ mang cho cô quyển sách. Như thế có vẻ thực tế hơn; bạn chẳng làm được gì nhiều với những quả bóng bay.

“Bác sĩ nói thế nào?” Anh liếc nhìn cánh tay băng bó to đùng của Standish, ngạc nhiên khi họ lại có thể cứu được nó. Vết thương ở bụng được che giấu dưới những tấm chăn đa năng.

“Gãy tay, rách lá lách – có khả năng tôi sẽ giữ lại được. Anh chẳng cần dùng tới lá lách đâu, anh Shaw à. Anh biết chứ?”

Anh nhớ lại vài điều liên quan từ những bài giảng của cha về y học cấp cứu trong lĩnh vực.

“Lấy nó ra có thể gây nhiễm trùng. Bác sĩ của tôi…”, cô nhãng đi một chốc, do ảnh hưởng của thuốc giảm đau, “…bảo lá lách như một cầu thủ ném bóng ở giải bóng chày nhỏ. Chẳng quan trọng mấy đâu nhưng tốt hơn nên có một cái. Tôi không thể tin nổi mình lại bị nó đánh lừa, anh Shaw à. Một tiếng còi xe.” Nụ cười yếu ớt. “Bác sĩ nói rằng anh biết rõ cần phải làm gì. Anh từng sơ cứu vết đạn bắn rồi à?”

“Ừ.”

Đó là một trong những bài học đầu tiên mà cha họ dạy về sơ cứu khẩn cấp: Các điểm áp suất chặn máu lưu thông, băng ga rô và cách băng bó vết thương. Thêm một lời khuyên nữa:

Không bao giờ dùng nút bông cho vết thương vì đạn bắn. Người ta nói con phải làm thế. Đừng làm thế. Nó sẽ làm miệng vết thương rộng ra và gây ra thương tổn lớn hơn.

Ashton Shaw là một kho tàng tri thức.

“Bao giờ thì cô xuất viện?”

“Ba, bốn ngày nữa.”

Shaw hỏi, “Cô đã nghe toàn bộ câu chuyện chưa?”

“Dan kể tôi nghe rồi. Về việc lan tỏa thông tin sai sự thật, tuyên truyền, dối trá, lừa phỉnh cánh thanh niên bỏ phiếu… và bỏ phiếu theo những cách nhất định. Tung tin đồn. Lúc này cả thế giới của chúng ta đang hết sức né tránh điều đó. Hủy hoại những cuộc đời và sự nghiệp… Bịa đặt về các vụ tư tình và các tội ác. Chết tiệt.” Standish lại nhãng đi, rồi tập trung trở lại. “Còn Knight?”

“Biến mất rồi. Họ đã phong tỏa máy bay của Knight và bắt giữ các vệ sĩ của gã – tội đồng mưu. Nhưng chẳng thấy gã đâu.”

Đây là lý do tại sao một sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm phải canh ngoài cửa phòng bệnh của cô.

Karen đưa một cuốn sách tranh cho bé Gem đang ngọ nguậy không ngừng. Cô ấy đã mang theo cả một túi đựng đầy sách và đồ chơi. Em gái Shaw cũng hay làm thế, con bé đã dạy anh về nghệ thuật đánh lạc hướng trong những lúc anh ở nhà trông trẻ. Shaw không làm chuyện đó thường xuyên nhưng khi phải lên đường làm nhiệm vụ, anh chắc chắn mình đã chuẩn bị tốt.

Anh biết cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh.

Thế rồi những giọt lệ xuất hiện trên mắt Standish.

Karen rướn người về phía trước. “Em yêu…”

Standish lắc đầu. Cô ngần ngừ. “Tôi đã gọi cho Cummings,” cô nói.

Karen bảo, “Có vẻ như Donnie sẽ chuyển sang làm hành chính.”

Standish nói, “Ông ấy không muốn nói cho tôi biết. Không phải bây giờ, khi tôi còn nằm trong này. Nhưng tôi phải biết. Ông ấy nói công việc của tôi vẫn an toàn. Chỉ là không đi tuần trên phố nữa. Đó là chính sách. Ông ấy bảo chẳng ai bị thương nặng thế này mà còn công tác ở ngoài đường cả.”

Shaw nghĩ đến kế hoạch hoạt động trên đường phố của cô, giờ đây rõ ràng đã chệch đường ray mãi mãi.

Hoặc không. Những giọt lệ đã ngừng chảy, cô thô bạo quệt ngang mặt mình. Có điều gì đó trong đôi mắt sẫm màu ô liu của cô cho thấy sẽ còn những cuộc thảo luận sau này với LĐTL về chủ đề ấy. Anh gật đầu như muốn nói Chúc may mắn.

Karen nói với Shaw, “Khi nào Donnie về nhà, nếu anh vẫn còn ở đây, mời anh đến dùng bữa tối nhé? Hay anh có việc phải đi rồi?”

“Cô ấy là một đầu bếp…”, Standish thì thầm một tính từ. “… đấy.” Vì đôi môi cô không cử động nhiều khi phát ra mấy âm tiết nhạy cảm, Shaw đồ rằng chúng là “hết sảy”.

“Tôi rất vui lòng.”

Tự hỏi chồng tài liệu của cha sẽ dẫn anh tới đâu trong cuộc truy tìm câu trả lời cho cái bí mật ngày 5 tháng Mười. Có thể anh sẽ vẫn còn ở đây. Có thể lúc ấy anh đã đi xa rồi.

Họ nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi một y tá tới thay băng.

Shaw đứng dậy. Karen ôm chầm lấy anh và thì thầm một lần nữa, “Cảm ơn anh.”

Standish, đôi mắt đẫm lệ, chỉ vẫy tay. “Tôi cũng muốn làm thế đấy. Nhưng tôi không nghĩ… anh sẽ đánh giá cao cảnh tức cười ấy.”

Anh bước ra cửa. Standish thì thầm, “Chờ đã, anh Shaw.” Rồi quay sang người bạn đời, cô nói, “Em có mang theo nó không?”

“À, có.” Người phụ nữ thò tay vào trong túi xách. Rồi trao cho anh một túi giấy nhỏ màu nâu. Anh rút ra một cái đĩa bằng kim loại rẻ tiền, đường kính khoảng 10 phân. Ở giữa là một ngôi sao năm cánh in nổi các từ sau:

CHÍNH THỨC

PHÓ CẢNH SÁT