“Cậu là người hùng đấy.”
Câu này là từ Tiffany rất-ngọt-ngào-với-anh.
“Trên tivi và khắp mọi nơi luôn. Kênh 2 nói rằng họ đã mời cậu tham gia phỏng vấn. Nhưng cậu không trả lời.”
Shaw gọi cà phê và làm chệch hướng sự ngưỡng mộ. Tuy nhiên, anh cũng đáp, “Đoạn phim ấy đúng là đã giúp ích được rất nhiều. Cảm ơn chị.”
“Tôi rất vui lòng.”
Anh nhìn quanh. Người đàn ông mà anh hẹn gặp vẫn chưa tới.
Ngừng một lúc. Tiffany lau hai bàn tay bằng khăn giấy, mắt nhìn xuống. “Chỉ là… Tôi có lời mời. Tôi sẽ tan làm muộn. Khoảng 11 giờ. Khá muộn, tôi biết. Nhưng, có lẽ, cậu muốn ăn tối một chút?”
“Tôi mệt lử rồi.”
Người phụ nữ cười phá lên. “Nhìn là biết mà.”
Đúng. Tận thẳm sâu tâm hồn anh đã mệt lắm rồi. Anh đã tắm qua loa trong xe cắm trại, thay đồ rồi tới thẳng đây. Giá như không nhận cuộc gọi ấy, có lẽ giờ này anh đã ngủ thẳng cẳng rồi.
“Và tôi hình dung cậu sẽ sớm rời khỏi thành phố đấy.”
Anh gật đầu. Rồi liếc nhìn về phía cửa ra vào.
Ronald Cummings đẩy cửa bước vào. Ông ta khiến Shaw ngạc nhiên khi gật đầu thân thiện với Tiffany, chị ta mỉm cười đáp lại. “Sĩ quan. Vẫn như mọi khi nhé?”
Shaw nhướng một bên mày.
Vị giám sát viên nói với anh, “Chúng tôi cũng thích đi ra ngoài chứ… Ừ, vẫn thế nhé, Tiff. Madge sao rồi?”
“Tốt. Vẫn đang tập luyện. Tôi bảo con bé rằng, hoàn thành một nửa của ba môn phối hợp cũng chẳng khác gì làm trọn cả ba môn cả. Con bé, kiểu như, nhất quyết rằng thế là không phải. Đúng là bọn trẻ ngày nay.”
Chị ta phục vụ ông này một cốc cà phê sữa, hoặc một món đồ uống sủi bọt nào đó, rồi cả Cummings và Shaw cùng ngồi xuống. Không còn nhiều bàn trống. Những chiếc laptop mở nằm rải rác khắp quán cà phê như những bông hoa anh đào tháng Tư.
Cummings nhấp một ngụm rồi cẩn thận đưa khăn lên lau hàng ria sữa trắng. “Tôi phải nói anh nghe một chuyện và tôi muốn nói trực tiếp.”
“Tôi nghe đây.” Shaw uống một ít cà phê.
Tiffany xuất hiện, mang theo một món có vẻ như bánh quy bột yến mạch. Chị ta đặt đĩa xuống trước mặt Cummings.
“Còn cậu?” Chị ta hỏi Shaw.
“Tôi không phải là anh chàng hảo ngọt. Dù sao cũng cảm ơn chị.”
Một nụ cười, trìu mến hơn là tán tỉnh.
Khi chị ta bỏ đi rồi, Shaw mới quay sang nhìn vị giám sát viên.
“Thực sự rất ngon. Chính tay Tiffany làm đấy.” Ông ta hất đầu về phía đĩa bánh.
Shaw không nói gì.
“Được rồi. Có một trở ngại trong hành động buộc tội Knight. Điều mà tôi tuyệt đối không phải đang nói cho anh biết.”
“Trở ngại?”
“Có lệnh bắt, nhưng phía liên bang đang cố tình chậm trễ.” Cummings nhìn quanh rồi rướn người về phía trước. “Có vẻ một trong số các khách hàng của Knight – kẻ đã thuê gã lan truyền một, hai tin giả – đang làm công việc vận động hành lang cho một chính trị gia nhất định. Có thể có mối liên kết tới cá nhân này, có thể không. Nhưng nếu Knight bị bắt và tên của gã bị làm rùm beng lên, thì kế hoạch tương lai của người này sẽ chệch đường ray. Ý tôi là kế hoạch cho một chuyến đi tới Washington. Chuyến đi này sẽ kéo dài trong bốn hoặc tám năm.”
Shaw thở dài. Giờ thì anh đã hiểu tại sao liên bang không cử đại diện đến buổi cung cấp thông tin về Elizabeth Chabelle.
Cummings ăn vài cái bánh quy. “Anh sắp hỏi: Còn chúng tôi thì sao? Lực lượng Đặc nhiệm hay Cục ĐT của California. Đang khởi kiện Knight lên chính quyền bang.”
“Tôi cũng định hỏi vậy.”
“Chúng tôi cũng phải rút lại vụ kiện. Lệnh ấy đến từ Sacramento. Chỉ trong vòng 24 giờ thôi. Để trông có vẻ như chúng tôi đang sắp xếp lại bằng chứng, hoặc đang lần theo những đầu mối hoặc thứ vớ vẩn nào đấy. Sau đó tất cả chúng tôi – cả liên bang nữa – sẽ đổ xô đến những địa điểm mà gã được trông thấy gần đây. Với lựu đạn gây choáng và xe tăng, làm ầm ĩ lên.”
“Đến lúc đó thì gã đã nằm dài trên bãi biển tại một đất nước không có luật dẫn độ.”
“Rất có khả năng. Chúng tôi đã tóm được một món bở – Foyle. Và đã chặn đứng hành động của hắn.”
“Và Kẻ Thì Thầm thì trốn xa rồi.”
“Kẻ gì… Ồ, là trò chơi đó. Standish kể với tôi rằng anh… vẫn nặng lòng về Kyle Butler. Về Henry Thompson. Cậu muốn Knight bị tóm.”
Hoặc chết.
“Ông đã gọi đến khắp nơi nhờ giúp đỡ chưa?”
Cummings mất hết hứng thú với món bánh quy nướng đặc biệt ngon. Với cả cà phê nữa.
“Thậm chí chẳng có nơi nào chịu giúp đỡ tôi cơ. Và lệnh ban ra là chúng tôi phải ngồi yên.”
“Trong 24 giờ à?”
Người đàn ông gật đầu.
“Và ông chẳng thể làm được gì?”
“Tôi rất tiếc. Cách duy nhất để Knight xộ khám là gã phải tản bộ vào Lực lượng Đặc nhiệm với hai tay giơ lên và nói, ‘Tôi xin lỗi về mọi chuyện,’ rồi đầu hàng.” Ông ta nở nụ cười mệt mỏi. “LaDonna bảo tôi rằng anh hay tính theo tỷ lệ phần trăm lắm hả? Ờ, cả anh và tôi đều biết tỷ lệ điều đó sẽ xảy ra, đúng không nào?”
Shaw hỏi, “Ông, hay đám liên bang, có ai biết Knight giờ đang ở đâu không?”
“Không, chúng tôi không biết. Kể cả có biết thì tôi cũng sẽ không nói cho anh.” Cummings liếc nhìn vào mắt Shaw và hẳn đã thấy điều gì đó bất ổn trong đôi mắt ấy. “Tôi biết anh cảm thấy thế nào, nhưng đừng làm điều gì ngu ngốc ở đây.”
“Ông hãy nói điều đó với Kyle Butler và Henry Thompson ấy.” Shaw đứng dậy, cầm lấy mũ bảo hiểm và đôi găng tay. Anh gật đầu với Tiffany rồi tiến ra cửa.
“Anh Colter,” Cummings nói. “Gã ấy không đáng đâu.”
Vị giám sát viên còn nói gì nữa, nhưng lúc này Shaw đã bước vào bầu không khí buổi tối mát lạnh bên ngoài, nên chẳng còn nghe thấy lời nào.