Jimmy Foyle có thể đang đợi khách đến thăm, nhưng rõ ràng hắn không mong đợi người này.
Hắn chớp mắt khi Colter Shaw bước vào trong phòng thẩm vấn tại Lực lượng Đặc nhiệm Trọng án Liên kết. Thật trùng hợp, đây cũng chính là căn phòng mà Shaw và Cummings đã gặp nhau lần đầu tiên, vào một hay hai ngày trước. Shaw cảm thấy như đã mấy năm.
Foyle ngồi đối diện anh. Trong khi có mấy cái vòng gắn chặt xuống sàn nhà, người đàn ông này không bị còng tay. Có thể các quản giáo đã đánh giá Shaw là người có khả năng đáp trả các đòn tấn công.
Tay thiết kế lẩm bẩm, “Tôi chẳng còn gì để nói với anh nữa. Đây là một trò lừa đảo. Chúng muốn tôi nhận tội. Tôi sẽ chẳng nói gì hết.”
Đôi môi hắn mím chặt.
Shaw phải thừa nhận mình có cảm thông đôi chút với hắn. Cảm giác sẽ ra sao nếu dành cả đời mình cho nghệ thuật nhưng rồi, khi tuổi đời vẫn còn trẻ thế này, lại nhận ra rằng mình đã đánh mất đi ánh lửa tài năng? Rằng nữ thần cảm hứng đã bỏ rơi mình?
“Cuộc nói chuyện này chỉ dành cho tôi thôi. Sẽ không ai khác biết về những gì anh sắp nói với tôi.”
“Tôi sẽ không nói gì cho anh hết. Cút mẹ anh đi.”
Shaw bình tĩnh nói, “Jimmy, anh biết tôi làm gì để kiếm sống không?”
Hắn bối rối trả lời, “Anh đi săn tiền thưởng… hay đại loại thế.”
“Đúng vậy. Thi thoảng là tìm kiếm một đứa trẻ mất tích hay một ông già mắc bệnh Alzheimer. Phần lớn thời gian, tôi lần theo dấu vết những kẻ đào tẩu và vượt ngục. Tôi tống vào tù cũng được kha khá kẻ rồi. Chúng chẳng yêu quý gì tôi đâu. Giờ tôi đã kiểm tra kế hoạch giam giữ của anh. Anh sẽ bị giam tại San Quentin cho tới phiên xử. Tôi đã tống bốn kẻ vào nhà tù Quentin. Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ nói chuyện với vài người mà tôi quen biết. Họ là cai ngục ấy mà. Anh sẽ sớm nhận ra thôi. Họ sẽ lan truyền tin đồn rằng anh là bạn bè thân hữu với tôi và…”
“Cái gì cơ?” Foyle cứng người lại.
Shaw chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. “Bình tĩnh nào… Và tôi bảo đảm rằng tin đồn ấy sẽ lan rất nhanh đấy.”
“Anh là tên khốn,” Hắn thở dài, rồi cúi người về phía trước. “Nếu tôi có nói gì, họ sẽ nghe thấy đấy.” Hất đầu về phía trần nhà, nơi có lẽ giấu các máy thu âm đang làm việc cật lực.
“Đó là lý do tôi sẽ viết ra những câu hỏi, rồi anh sẽ viết ra những câu trả lời.”
Anh lấy từ trong túi ra một trong các cuốn sổ tay, lật nó ra, rồi mở nắp một cây bút. Một cây bút rẻ tiền bằng nhựa dẻo, do lính gác cung cấp. Họ giải thích rằng cây bút Delta Titanio Galassia, với đầu viết nhọn, không phải là món đồ nên dùng trong cuộc thẩm vấn một nghi phạm giết người.