“Không chết thì dễ mà,” Ashton Shaw đang nói với Colter, lúc ấy 14 tuổi. “Sống sót mới khó.”
Con trai ông chẳng buồn hỏi cha có ý gì. Vị giáo sư luôn luôn nói đúng vào trọng tâm.
“Nằm trên sô pha phía trước tivi. Ngồi trong văn phòng gõ báo cáo. Dạo bộ trên bãi biển. Con đang lảng tránh cái chết… Này, đưa cho cha cái móc leo núi khác đi.”
Ngay từ tuổi ấy, Colter đã để ý sự mỉa mai trong nhận xét của cha về việc không chết dễ thế nào, trong khi họ đang ở trên độ cao 36 mét giữa không trung, trên Hẻm Núi Quỷ, một bề mặt núi đá dốc đứng vắt ngang ranh giới của Khu phức hợp.
Colter trao cho ông cái móc, rồi Ashton dùng cây búa đã được cột dây, đóng thật mạnh đầu nhọn kim loại vào khe nứt, giật giật thử rồi móc vào móc khóa chuyên dụng với một tiếng tách lanh lảnh. Cùng đi song song cạnh nhau, hai cha con trai bôi phấn lên đôi bàn tay rồi leo thêm vài mét nữa cao hơn. Đỉnh núi chỉ còn cách khoảng 3 mét nữa.
“Không chết nó khác với còn sống. Con chỉ còn sống khi con đang tồn tại. Và con chỉ tồn tại khi con phải chịu rủi ro có thể đánh mất thứ gì đó. Càng mạo hiểm đánh mất nó bao nhiêu, con càng sống bấy nhiêu.”
Colter đợi chờ điều này được diễn giải thành một quy tắc Không bao giờ.
Cha cậu không nói thêm gì nữa.
Và thế là điều này trở thành lời khuyên của cha mà Colter Shaw yêu thích nhất. Hay ho hơn tất cả các quy tắc Không bao giờ gộp lại.
Những lời của Ashton hiện lên trong tâm trí Shaw khi anh về số chiếc Yamaha YZ450FX, rồi chạy trên con đường đất tới Scarpet Peak, nằm giữa Thung lũng Silicon với Vịnh Bán Nguyệt. Như tại công viên Basin Redwoods, nơi Henry Thompson bị giết hại, có thể con đường này từng là một đường mòn vận chuyển gỗ đã cũ, nhưng lúc này rõ ràng đã trở thành tuyến đường của dân đi bộ đường dài. Anh đạt vận tốc 90 kilômét/giờ, vọt lên đón gió, rồi đáp xuống như con chim thủy cầm lướt xuống mặt hồ mùa thu.
Thời gian là vàng. Anh tăng tốc hơn nữa.
Không lâu sau, anh tới một khoảng rừng thưa. Khắp mười mẫu Anh là mặt cỏ thấp, viền quanh bởi cây thông và các cây rậm lá.
Anh điều khiển xe ra khỏi rừng và tắt máy. Loại mô tô địa hình này – phiên bản 499cc – có kèm chân chống, rất cần thiết khi chuyển sang chạy trên phố thị vì bạn không thể tựa nó sang bên cạnh khi muốn đi vào mua sắm. Anh dựng xe cẩn thận, rồi cởi mũ bảo hiểm và găng tay.
Chuyện này điên rồ tới mức nào?
Shaw quyết định: Chẳng quan trọng. Chuyện không tránh khỏi.
Không chết khác với còn sống…
Khoảng rừng thưa nhắc anh nhớ đến đồng cỏ phía sau cabin ở Khu phức hợp, nơi Mary Dove đã chủ trì đám tang của chồng. Ashton đã dự đoán – có thể hơi thái quá – về cái chết của mình và thu xếp trước tang lễ từ rất sớm. Hồi ấy tâm trí của ông còn sắc sảo và thông minh, khiếu hài hước sâu cay thì phong phú. Trong những hướng dẫn của mình, ông đã viết: Tôi có một mong ước rằng tro tàn của Ash1 sẽ được rải khắp mặt hồ Trăng Non.
Chú thích:
1 Ash có nghĩa là “tro tàn” trong tiếng Anh.
Shaw nhìn chằm chằm qua khoảng rừng thưa. Phía đầu kia của khu vực rộng lớn tràn đầy ánh trăng là hai ô cửa sổ như mắt mèo, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt. Nhìn từ đây, chúng chỉ như những chấm nhỏ. Quầng sáng tỏa ra từ một căn nhà nghỉ, mà Shaw đã khéo léo cậy ra từ miệng của Jimmy Foyle địa chỉ của nó.
Chạy bộ tới căn nhà mất chưa đến năm phút. Khi còn cách có 30 thước, anh dừng lại, tìm kiếm hệ thống an ninh. Có thể có các máy quay hay cảm biến chuyển động. Shaw đang dựa vào tốc độ tới chỗ mục tiêu và yếu tố bất ngờ.
Tony Knight sẽ không mong đợi bất kỳ ai đến thăm viếng. Rốt cuộc thì gã có ô dù mà.
Shaw tự hỏi khách hàng là ai, vị chính trị gia đã thuê các phát thanh viên của Knight để lan truyền tin đồn giả mạo về đối thủ, nhằm hủy diệt cơ hội của người này trong cuộc bầu cử sắp tới. Thượng nghị sĩ nào đó? Hay một đại biểu?
Anh rút khẩu Glock ra – theo thói quen – đẩy nhẹ thanh trượt vào lò xo nén chặt, để chắc chắn có một viên đạn trong ổ, sau đó nhét lại vũ khí vào bao. Cúi thấp đầu, anh di chuyển tới phía trước căn nhà mộc mạc, không khác mấy khu nhà mà anh em Shaw đã lớn lên, cho dù nơi này nhỏ hơn nhiều. Căn nhà với bề mặt xù xì, màu cỏ úa, hẳn là có ba hoặc bốn phòng ngủ. Ga-ra nằm tách biệt, Shaw trông thấy một chiếc xe thể thao đa dụng và chiếc một Mercedes đỗ ở phía trước.
Điều này cho Shaw biết là ít nhất có hai vệ sĩ ở cùng Knight. Gã đàn ông sẽ bỏ trốn bằng trực thăng; một cái ống gió màu cam nằm gần đấy trong khoảng rừng thưa. Hai người đàn ông sẽ ở lại phía sau để lái xe quay về.
Ngửi thấy mùi thông trong bầu không khí mát mẻ và ẩm ướt, Shaw bò gần hơn tới căn nhà, ngẩng đầu lên rất nhanh, rồi lại cúi xuống.
Hình ảnh anh vừa thấy là Tony Knight đang gọi điện thoại di động, đi đi lại lại quanh nhà, bàn tay kia khua không ngừng.
Gã CEO ăn vận khá thoải mái. Quần dài màu nâu nhạt, áo sơ mi đen và áo khoác màu xám thẫm. Trên đầu là cái mũ bóng chày màu đen, không có logo hay tên đội tuyển nào. Điều này cho thấy gã sắp sửa rời đi. Gã không ở một mình. Có hai tên vệ sĩ gần đó. Chúng cũng là những kẻ đã bắt cóc anh khỏi tầng Hội thảo C3, trong lúc mọi con mắt đều đang đổ dồn vào tuyên bố rực rỡ về trò Conundrum VI phía trên đầu. Một tên đang gọi điện, còn tên kia đang nhìn vào máy tính bảng, có đeo tai nghe. Hắn phá lên cười vì thứ gì đó.
Shaw đợi hẳn ba phút trước khi ngó lại lần nữa.
Hoạt cảnh vẫn không thay đổi.
Anh đi vòng qua căn nhà, chỉ dẫm chân trên lớp lá thông và mặt đất trần trụi, kiểm tra xem còn phòng nào khác mà mình có thể nhìn vào không. Có vẻ như trong nhà chỉ có ba người. Anh bước tới cửa trước và thử xoay núm cửa. Bị khóa. Vậy thì vào qua cửa sổ.
Ngoại trừ việc anh chưa kịp tới một ô cửa sổ nào.
Một kẻ thứ tư mới xuất hiện, bước ra từ ga-ra, vai khoác ba lô và hai tay đang xách một túi thể thao bằng vải thô; hắn ta đậm người và cơ bắp, với mái tóc húi cua và hai cánh tay dài. Hắn nhanh chóng dừng lại, thả ba lô cùng túi xuống, định đưa tay tới bên hông. Shaw lao tới; tên này không lấy súng ra nữa – hắn không thể rút súng ra kịp – bèn tung ra một cú đấm. Không trúng mục tiêu nào; Shaw đột ngột hạ trọng tâm, đầu cúi thấp, rồi tung đòn vật ngã một chân của đối thủ – một ngón vật cổ điển từ hồi ở trường đại học.
Tên vệ sĩ tuy nặng nề nhưng ngã bổ chửng rất mạnh, thở hộc ra, mặt nhăn nhó. Hai lá phổi của hắn không còn dưỡng khí. Shaw rút súng ngắn ra và chĩa về phía trước, nhưng không nhắm về phía tên kia.
Hắn không phải gã ngốc, bèn gật đầu nhanh. Shaw đút túi khẩu súng ngắn, cả khẩu Glock nữa, rồi vỗ khắp người hắn tìm vũ khí. Chẳng còn khẩu nào. Anh tắt nguồn điện thoại của hắn và cầm lấy chùm chìa khóa. Shaw di chuyển ngón tay mình theo vòng tròn. Tên vệ sĩ lại gật đầu rồi nắm sấp xuống.
Shaw dùng dây thít trói chặt hai cổ tay lẫn hai cổ chân hắn lại, rồi quay về phía căn nhà.
Tra chìa khóa vào ổ. Anh lặng lẽ xoay chìa, rút súng ra, rồi mở cửa và bước vào trong tiền sảnh thơm lừng mùi xào nấu: hành phi trong mỡ. Liếc mắt xung quanh khoảng không sáng mờ mờ. Các phòng ngủ phía bên trái đều tối om. Anh sẽ phải thử vận may ở trong bếp. Ngó vào bên trong sẽ khiến những người trong phòng khách phát hiện ra anh, vì giữa hai phòng có một ô cửa sổ lớn. Tỷ lệ có năm người ở đây là bao nhiêu?
Nhỏ.
Thế nên, cầm chắc súng bằng cả hai tay, Shaw bước nhanh vào trong phòng, nơi ba người kia vẫn đang ngồi và đi đi lại lại.
Knight đánh rơi cả điện thoại. Câu “Lạy Chúa!” bật ra từ miệng gã gần như một tiếng quát. Hai tên vệ sĩ xoay người định đứng dậy.
“Không. Ngồi xuống.”
Chúng chậm rãi nghe theo.
Shaw để ý cách từng tên cầm điện thoại hoặc máy tính bảng ra sao.
“Mày.” Hất đầu về phía một tên. “Dùng tay trái, ngón cái và ngón trỏ. Lấy vũ khí ra. Đẩy về phía tao.” Tên kia cũng được dặn làm y như thế bằng tay phải.
Ở đây không có cơ làm người hùng hay áp dụng chiến thuật thông minh nào, chỉ thằng ngu mới định thử, nên chúng làm như được bảo.
Shaw ném các sợi dây thít về phía chúng.
“Làm sao chúng tôi…” một tên mở miệng.
Shaw ném về phía chúng cái nhìn chế giễu. “Tự tìm cách đi.”
Cuối cùng, chúng dùng răng để giữ và siết chặt các sợi dây thít bằng nhựa, tự trói hai cổ tay mình.
Shaw nhận thấy có một tấm đèn LED gắn trên bức tường phía xa, bèn bước tới và gạt công tắc. Cả nhà được chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó anh bước đến một chỗ gần bếp, nơi có thể đứng nhìn bao quát khắp căn phòng và ra cả ngoài sân.
“Còn ai khác nữa ở đây không, ngoài cái tên đang bị trói ngoài kia?”
“Nghe này, Shaw…”
“Bởi vì nếu còn người và hắn dám cử động gì, hắn sẽ bị bắn. Và điều ấy đồng nghĩa với việc có thể còn nhiều phát súng nữa.”
Knight nói, “Chắc chắn còn người nào đó. Tốt hơn mày nên…”
Shaw nhìn một trong hai tên vệ sĩ – kẻ đang cười vui vẻ bên cái máy tính bảng cho đến khi bị ngắt quãng. Tên này lắc đầu.
Knight gầm gừ, “Mày đang làm cái quái gì vậy?”
Lạ lùng làm sao khi vẻ đẹp trai bị lu mờ trước cơn giận dữ.
“Nhấc vạt áo khoác và áo sơ mi lên, rồi quay người lại, lộn trái hết các túi ra.”
Sau một lúc thách thức, gã CEO quyết định làm theo. Không có vũ khí.
Shaw nhặt điện thoại của gã lên và ngắt cuộc gọi.
“Làm sao mày tìm được tao? Có phải Foyle không? Thằng chó ấy. Ờ, thế rồi sao? Mày có thể gọi lũ cớm nếu muốn, nhưng sẽ chẳng kẻ nào dám đến tóm tao đâu. Trong một giờ nữa, tao sẽ rời khỏi đất nước này. Tao có thẻ ra tù miễn phí.”
“Ngồi xuống đi, Knight.”
“Tao rất tiếc vì thằng nhóc ấy đã bị giết. Kyle Butler. Chuyện đó đáng nhẽ đã không xảy ra.” Đôi mắt người đàn ông mở to vì sợ hãi khi gã nhìn từ vũ khí của Shaw sang đôi mắt lạnh lùng của anh.
“Tôi không quan tâm. Cậu ta đã bị giết rồi. Henry Thompson cũng vậy. Còn Elizabeth Chabelle và con cô ấy cũng suýt chết.”
“Foyle là thằng ngu khi bắt cóc một phụ nữ mang thai.” Bản tính nóng nảy huyền thoại bùng lên và Shaw tin rằng gã đang thực sự run lên vì phẫn nộ. “Thế, chuyện này là sao? Mày không thể nộp tao cho lũ cớm. Mày sẽ bắn tao sao? Cứ như thế à? Trả thù là trách nhiệm của tôi – cái trò chó chết ấy chứ gì? Người ta sẽ biết ngay là mày. Mày sẽ không thoát được đâu.”
“Suỵt,” Shaw nói, mệt mỏi trước những lời huyên thuyên. Anh rút điện thoại di động ra, mở khóa, mở một email, rồi đặt điện thoại xuống bàn cà phê. Anh bước lùi lại, giữ tầm ngắm ở gần Knight. “Đọc đi.”
Knight cầm điện thoại lên – đôi bàn tay cũng không còn vững chãi – rồi đọc. Gã ngước mắt lên. “Chắc mày đang đùa.”