• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 77

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 76
  • 77
  • 78
  • More pages
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 76
  • 77
  • 78
  • More pages
  • 82
  • Sau

73

Khi điều khiển chiếc mô tô địa hình kẻ sọc Yamaha tới lối vào Trung tâm RV Westwinds tại thị trấn Los Altos Hills, Colter Shaw nhận thấy một tấm biển mà lúc trước anh đã không để ý. Nó ở cách bãi đỗ xe một quãng chừng hai sân bóng, nhưng các chữ màu đen nổi bật trên tấm biển trắng rất dễ đọc: HÃY XÂY DỰNG TỔ ẤM MỚI CỦA BẠN – SILICONVILLE… HÃY GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI!

Thế mà anh từng nghi ngờ người hâm mộ đồ chơi này là Kẻ Thì Thầm…

Anh chạy xe dọc đường Apple. Ở bất kỳ nơi nào khác trên thế gian, đây là một loại trái cây. Tất nhiên, ở đây, tại Thung lũng Silicon, cái tên này chỉ có một ý nghĩa và được nhiều người tôn sùng gần như một thứ tôn giáo vậy. Đường Apple cũng tương tự đường Tòa thánh Vatican hoặc đại lộ Thánh điện Mecca. Anh rẽ phải theo chỉ dẫn của Google Way, tiến tới chỗ chiếc Winnebago của mình. Khi tới nơi, anh phanh gấp hơn dự tính. Anh tắt máy. Ngừng lại một lát rồi tháo mũ bảo hiểm và găng tay.

Anh đến bên cạnh Maddie Poole, cô đang tựa người vào thanh cản sốc trước của xe mình, tu một chai bia Corona. Không nói lời nào, cô vươn tay vào trong xe và lấy ra một chai khác. Cô khui nắp rồi trao chai bia cho anh.

Họ chạm hai cổ chai vào nhau rồi cùng nhấp bia.

“Chết tiệt. Anh lại cứu được thêm một người nữa, Colt. Nghe tin rồi.”

Anh liếc nhìn về phía xe cắm trại và cô gật đầu. Đêm trở lạnh. Anh mở khóa cửa để cả hai cùng bước vào trong. Anh ấn công tắc đèn và bật máy sưởi lên.

Maddie nói, “Cô ấy đang mang thai. Cô ấy sẽ đặt tên con mình theo tên anh chứ?”

“Không đâu.”

Maddie tặc lưỡi. “Này, có phải lỗ đạn từ đêm hôm kia không? Trên cánh cửa ấy?”

Shaw cố gắng nhớ lại. “Không, nó ở đấy một thời gian rồi. Nếu ánh sáng tốt hơn thì em sẽ thấy vết hoen rỉ.”

“Vụ đó xảy ra ở đâu?”

Bạn tưởng rằng nếu ai đó nhắm bắn mình, hẳn bạn sẽ nhớ ra ngay vụ đó xảy ra ở đâu, dưới điều kiện thời tiết nào, nhớ từng giờ từng phút và từng món đồ mình đang mặc trên người.

Có thể là phi vụ ở Arizona. “Arizona.”

“Hừm.”

Có thể là ở New Mexico. Shaw không chắc nên anh vẫn chọn cái bang gần kề.

Cô vuốt thẳng chiếc áo thun màu tím sẫm, trên ngực áo chỉ còn các chữ cái AMA và, ở hàng dưới, mấy chữ ALI là chưa bị chiếc áo khoác da mỏng che khuất. Cô đi đôi săng đan màu xanh nhạt, xuề xòa, và anh để ý một chiếc nhẫn trên ngón chân giữa bên phải, loại vành trơn với hai màu đỏ và vàng. Nó có ở đấy vào đêm hôm trước không nhỉ? Đúng vậy, anh chẳng thể chắc được. Đèn đóm tắt hết mà.

Cô nhìn quanh chiếc xe cắm trại. Trong khi cô chú ý tới một tấm bản đồ ngự trị trên bức tường gần phòng ngủ – một phần trong Cuộc thám hiểm của Lewis và Clark – Shaw lẹ tay lẳng khẩu Glock vào lại chốn nghỉ ngơi của nó trong tủ gia vị.

“Em chưa bao giờ hỏi, Colt. Cái nghề săn tiền thưởng ấy là gì? Một cách kiếm cơm thật ngộ.” Cô quay lại.

“Hợp với bản tính của anh.”

“Người đàn ông không bao giờ ngừng nghỉ. Cả về thể xác lẫn tâm hồn. Mà em nhận được tin nhắn của anh rồi.” Cô nhấp một ngụm bia dài. Không gian chìm vào tĩnh lặng, nếu không kể đến tiếng xe cộ ầm ì lọt vào tận đây, ở trong này vẫn nghe thấy. Thung lũng Silicon luôn luôn có dòng giao thông bất tận. Shaw nhớ lại Khu phức hợp vào những ngày lặng gió. Cả nghìn mẫu Anh tràn ngập sự tĩnh tại dai dẳng, mà từng mẩu yên lặng đều gây cảm giác lo ngại như tiếng gầm của sư tử núi. Anh để ý các ngón tay trái của Maddie – bàn tay rảnh rang của cô – đang nhịp nhịp gõ. Rồi anh nhận ra, không phải, chúng đang gõ xuống một bàn phím tưởng tượng. Thậm chí cô còn không nhận thức được điều ấy.

Shaw nói, “Anh có ghé qua nhà. Nhưng em đi mất rồi.”

“Hội thảo kết thúc rồi mà. Tất cả những game thủ nay đây mai đó như bọn em đều nhổ trại. Em đang định lái về phía Nam.” Lúc này đã muộn rồi, 11 giờ đêm, nhưng đối với những người cày game như Maddie Poole thì đây mới là lúc giữa chiều. “Em không hay gọi điện thoại. Cần gì em sẽ đến gặp mặt trực tiếp.”

Shaw nhấp một ngụm bia. “Anh muốn xin lỗi em. Có vậy thôi. Thế là không đủ. Sẽ không bao giờ đủ cả. Dẫu vậy…”

Cô lại xem xét một tấm bản đồ khác.

Shaw nói, “Anh đã suy nghĩ. Về tổ chức của chúng ta.”

“Tổ chức?”

“Đặt lại tên,” anh nói. “Từ câu lạc bộ Không Bao Giờ Có Hậu sang câu lạc bộ Vào Những Dịp Hiếm Hoi. Em nghĩ sao?”

Cô uống hết chai bia.

“Sọt rác kia kìa,” anh nói, đưa tay chỉ.

Cô thả cái chai xuống đó. “Vài năm trước, một người bạn của em kể rằng cô ấy mới chia tay với anh chàng này. Em cũng biết anh ta khá rõ. Cô ấy bảo rằng anh ta đã đánh đập rồi xô cô ấy ngã cầu thang. Cô ấy trút bao nhiêu chuyện xuống đầu em, khóc lóc nức nở. Thế nên cũng dễ hiểu khi em tìm đến chỗ anh ta và tẩn cho anh ta một trận nhừ tử. Ý em là, em còn biết làm gì khác chứ?”

Một câu hỏi cũng tốt như bất kỳ câu trả lời nào.

“Hóa ra cô ấy nói dối em. Anh tin được không? Anh ta đá cô nàng và cô ấy không quen với chuyện đó. Cô ấy đi lan truyền tin đồn, rằng anh ta bạo hành mình, để không cảm thấy mất mặt.” Cô lắc lắc đầu. “Anh biết sao không? Nếu từng nghĩ kỹ về chuyện đó, hẳn là trong thâm tâm em biết rằng anh chàng này sẽ chẳng bao giờ làm một chuyện như thế. Em đã tay nhanh hơn não. Sau đó, em đã cố gắng hàn gắn mọi chuyện nhưng, ừ thì, không hiệu quả mấy.”

Shaw nói, “Không có nút tái khởi động.”

“Không có nút tái khởi động.”

“À mà, Colt này, ngay cả nếu anh không gọi thì em cũng sẽ ghé qua. Em có một quy tắc này. Đời ngắn ngủi lắm. Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nói lời chào với ai đó, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nói lời tạm biệt… Này, nhìn xem. Cuối cùng em cũng làm anh cười rồi. Được rồi, tốt hơn em nên lên đường thôi.”

Họ ôm nhau trong một khắc ngắn ngủi, rồi cô bước ra khỏi cửa. Anh ngắm nhìn qua ô cửa sổ cảnh cô trèo vào xe. Một lúc sau, cô chỉ để lại hai vệt bánh xe gợn sóng màu đen, cùng làn khói xanh lạt như bóng ma, khi cô vẽ một đường uốn lượn trên Google Way rồi biến mất.

Shaw kéo rèm lại và ngẫm nghĩ: Không bao giờ tìm hiểu ý nghĩa những hình xăm.