Câu chuyện đã lên bảng tin.
Shaw đã bật tivi và chuyển sang kênh địa phương.
Tony Knight, người đồng sáng lập Knight Time Gaming, đã tự nộp mình tại trụ sở Lực lượng Đặc nhiệm Trọng án Liên kết ở Santa Clara. Knight bị truy nã vì nghi vấn có liên quan tới các vụ bắt cóc và giết người gây kinh hoàng khắp Thung lũng Silicon đợt nghỉ cuối tuần vừa qua. James Foyle, người đồng sáng lập khác của công ty và là nhà thiết kế trò chơi chủ chốt, đã bị bắt vào đầu buổi tối hôm nay…
Shaw tắt bản tin. Đó là tất cả những gì anh cần biết. Anh tự hỏi các cuộc đối thoại sẽ diễn ra như thế nào trong văn phòng của các nhà hành pháp khắp bang và tại Washington vào lúc này. Anh ngờ là sẽ có những từ ngữ tức tối, chứng tăng huyết áp và những con tim nặng trĩu lo âu.
Anh vẫn có thể nghe thấy giọng của Knight trong căn nhà phía xa khoảng rừng thưa, khi gã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Shaw.
“Chắc mày đang đùa.”
Shaw hất đầu về phía cái điện thoại. “Vào 6 giờ sáng ngày mai, tin này sẽ được tải lên trang mạng, đồng thời gửi cho 50 tờ báo cũng như bảng tin trên toàn thế giới.”
PHẦN THƯỞNG 1 TRIỆU ĐÔ LA
CHO THÔNG TIN DẪN TỚI NƠI ẨN NÁU CỦA ANTHONY (“TONY”) ALFRED KNIGHT, BỊ TRUY NÃ VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI, BẮT CÓC, HÀNH HUNG VÀ ĐỒNG MƯU TẠI CALIFORNIA
Phía dưới là một số bức ảnh của Knight – vài bức được chỉnh sửa bằng Photoshop, khắc họa gã với vẻ ngoài có chút thay đổi – và các thông tin khác có thể dẫn dắt người săn tiền thưởng tìm tới gã. Có cả các chi tiết hướng dẫn cách nhận được tiền.
“Tao không… Tao không hiểu. Ai là người treo thưởng? Không phải cảnh sát chứ? Họ đã đồng ý…” Gã câm bặt, có lẽ quyết định tốt nhất là không nên tiết lộ thỏa thuận mình đã thu xếp.
“Là tôi đấy.” Shaw bảo gã.
“Là mày ư?”
Anh đã đích thân tài trợ cho khoản tiền thưởng này thông qua một trong các công ty trách nhiệm hữu hạn của mình. Khi anh tự nhận mình kiếm sống bằng nghề săn thưởng, thì nên hiểu chính xác hơn là anh kiếm sống chút đỉnh bằng nghề săn thưởng. Colter Shaw còn nhiều nguồn thu nhập khác nữa.
“Để tôi giải thích với ông một chuyện nhé, Knight. Ngay khi cái này lên bản tin thời sự, thì hàng trăm người sẽ đổ xô đi truy lùng ông. Trên khắp thế giới này. Bất kỳ nơi đâu ông nghĩ mình có thể tới. Không có luật dẫn độ ư? Điều đó chẳng có nghĩa lý gì hết. Một tên lính đánh thuê sẽ tìm ra ông, chuyển lậu ông về Mỹ rồi nhận tiền.
Tôi đã chạm mặt với rất nhiều những kẻ như thế và chúng không tử tế gì đâu. Với một món hời như thế, vài đứa sẽ coi ông là con mồi. Ngay cả khi thông báo này không nêu rõ cần đối tượng còn sống hay đã chết, đó là thứ mà chúng sẽ đọc được. Ông sẽ phải dành từng phút từng ngày trong quãng đời còn lại của mình để ngoái lại nhìn ra đằng sau.”
Người đàn ông liếc nhìn mấy tên vệ sĩ vô dụng với vẻ khó chịu.
Shaw nói, “Chỉ có tôi mới có thể ngăn chặn tin này được tải lên. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, vào đúng 6 giờ sáng, tin này sẽ được phát cho toàn thế giới biết.”
“Mẹ kiếp.”
“Ông có bạn bè ở các chức vụ cao cấp, Tony. Các khách hàng của ông. Nếu họ có thể làm gián đoạn cuộc điều tra, thì họ cũng có thể kháng cáo một bản án. Bản án nào đó nhẹ hơn án chung thân. Giờ thì bỏ điện thoại xuống.”
Gã đọc lại thông báo một lần nữa rồi bỏ cái iPhone xuống bàn.
“Lùi lại.”
Khi gã làm theo, Shaw lấy lại điện thoại và bỏ vào túi.
“Đúng 6 giờ sáng, Knight. Đến lượt ông rồi đấy.”
Shaw đi lùi ra khỏi ngôi nhà, cúi xuống xem xét để chắc chắn tên vệ sĩ nằm dưới đất không sao – hắn vẫn ổn – rồi chạy bộ về phần phía xa của khoảng rừng thưa, lên lại con xế của mình.
Giờ anh đang bước ra ngoài để cố định chiếc Yamaha trên giá phía sau xe cắm trại, khóa nó lại rồi quay vào. Đúng lúc anh vừa bước vào bên trong thì điện thoại rung lên, anh liếc nhìn màn hình.
Anh đang mong chờ cuộc gọi từ đầu số này, cho dù danh tính người gọi đến khiến anh ngạc nhiên.
“Colter à? Dan Wiley đây.”
“Dan.”
“Mọi người có bao giờ gọi anh là Colt không?”
“Có vài người.”
“Anh biết đấy, Colt là một nhãn hiệu súng.”
“Tôi có nghe rồi,” anh nói. Như khẩu súng đang nằm dưới gầm giường của anh lúc này.
Shaw liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn những vết lốp xe đen như chì than mà con xe hiếu chiến của Maddie để lại trên Google Way. Nhớ lại cảnh gặp gỡ cô trong quán Quick Byte. Anh nhét hình ảnh ấy vào cùng một phòng lưu giữ với các hình ảnh của Margot Keller. Anh đóng cửa lại.
“Nghe tin tức gì chưa. Về Tony Knight ấy. Ron Cummings – anh còn nhớ ông ấy chứ?”
“Còn nhớ.”
“Ông ấy bảo tôi gọi điện thông báo cho anh biết.”
“Nói tiếp đi.”
“Chỉ nghĩ rằng anh muốn nghe điều này. Ờ thì, chúng tôi – tại Lực lượng Đặc nhiệm ấy – đang vật nhau với đám liên bang về việc tiến hành tìm kiếm Knight.”
“Thế cơ à?”
“Ừ, thế đấy. Và chẳng ai được đi đến đâu cả. Rồi bất thình lình, đoán xem ai tự dẫn xác tới văn phòng chúng tôi và đầu hàng.”
“Knight à?”
“Đúng vậy. Chúng tôi buộc gã tội giết người, bắt cóc và, đúng như ý mọi người mong muốn, tội đồng mưu. Chẳng ai biết vì cái quái gì mà gã lại tự nộp mình.”
“Thế là tin tốt rồi.” Anh không ngạc nhiên khi Cummings giao Wiley nhiệm vụ gọi cho Shaw. Cummings, Giám sát viên cao cấp của Lực lượng Đặc nhiệm, sẽ muốn giữ mình tránh xa khỏi bất kỳ chuyện gì liên quan tới Knight. Anh tự hỏi, phải chăng cuộc gặp gỡ tại quán Quick Byte là cách để ông ta gợi ý, rằng Shaw có thể muốn tự mình giải quyết rắc rối này, trong khi dứt khoát cảnh báo anh không được làm thế. Khả năng này là 50/50.
Wiley nói, “Ồ, còn cả chuyện khác nữa. Chúng tôi đang nhận kết quả của bên Hiện trường Tội ác. Và tôi đang xem qua các kết quả đạn đạo. Những viên đạn đã giết chết Kyle và bắn trúng LaDonna là từ cùng một khẩu súng – khẩu Glock mà chúng tôi tìm thấy trên người Foyle. Nhưng các viên đạn, mà nhóm Hiện trường Tội ác thành phố moi ra khỏi bức tường và cái cây gần xe cắm trại của anh vào hôm qua, lại tới từ một khẩu Beretta, có lẽ vậy. Cỡ đạn 40mm. Anh có thấy vũ khí nào khác ở chỗ Foyle không?”
Shaw đang đưa chai bia lên miệng bỗng khựng lại.
“Không, Dan. Tôi chưa bao giờ thấy… Tôi có việc phải đi rồi. Tôi sẽ liên hệ lại sau.”
Anh ngắt cuộc gọi mà không kịp nghe Wiley nói tạm biệt.
Bởi vì Shaw rất nghi ngờ việc Foyle còn khẩu súng khác – và ngay cả thế, tại sao hắn phải chuyển qua lại giữa các khẩu súng làm gì?
Không, một kẻ khác đã đột nhập vào xe Winnebago đêm qua.
Ba bước chân băng ngang xe cắm trại, rồi anh mở cánh cửa tủ gia vị, thọc tay vào qua các lọ xô thơm, kinh giới cay và hương thảo để tìm khẩu Glock.
Nó không còn ở đó nữa. Khẩu súng đã bị lấy đi trong lúc anh ra ngoài và gắn chiếc Yamaha vào xe cắm trại.
Shaw nghe thấy cánh cửa phòng ngủ bật mở. Anh quay người lại, chờ đợi chính xác cảnh tượng mình đang thấy: Kẻ xâm nhập bước về phía trước, tay cầm khẩu súng ngắn Beretta.
Nhưng anh không ngờ vị khách của mình lại là gã đàn ông từ Oakland – Gặm Nhấm, kẻ đã ném quả bom chai Molotov, rõ ràng có ý định phạm tội vì thù hằn bằng mọi giá, cố đốt cháy các bức vẽ graffiti tưởng niệm những cuộc phản kháng chính trị ban đầu. Giờ Shaw đã hiểu ra rằng hắn có một sứ mệnh hoàn toàn khác.