• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Màn chơi tử thần
  3. Trang 80

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • Sau

76

Sau 15 phút vặn vẹo uốn éo trên mặt đường rải nhựa gồ ghề, anh mới dùng chân khua được chùm chìa khóa từ dưới gầm xe Malibu.

Thời gian khó chịu càng kéo dài vì anh cần phải giải đáp những câu hỏi từ một thằng nhóc 10 tuổi.

“Chú đang làm gì thế ạ? Ngộ ghê á.”

“Chú bị ngứa lưng ấy mà.”

“Không phải thế.”

Sau khi giải phóng được hai cổ tay, anh phải mất thêm năm phút nữa để tìm khẩu Glock và Colt. Anh đặc biệt cáu vì Gặm Nhấm đã thả chúng xuống thùng rác cùng những gì còn sót lại của thức uống Slurpee. Shaw sẽ phải tháo rời cả hai món vũ khí, dùng kha khá thuốc tẩy Hoppe’s mới mong rửa sạch hết si-rô dâu.

Quay vào trong xe cắm trại, anh khui một lon bia Sapporo để giảm đau nhức ở phần cơ đùi và cần cổ căng cứng. Tiếp theo anh tải danh bạ, các ảnh chụp và đoạn phim từ iPhone vào máy tính, kiểm tra xem có virus không, rồi bỏ điện thoại vào trong túi nhựa và dùng búa đập nát nó. Anh gửi tin nhắn, thông báo số điện thoại mới của mình, cho mẹ anh ở Khu phức hợp, cho em gái và Teddy cùng Velma.

Sau đó anh bấm số của Mack tại D.C.

“A lô?” Giọng nói gợi cảm của người phụ nữ vang lên.

“Tôi sẽ gọi bằng điện thoại dùng một lần cho đến khi mua được iPhone mới.”

“Ừ.”

Charlotte McKenzie cao 1,8 mét, có nước da sáng màu và mái tóc nâu dài, đôi lông mày trang nhã như tạc tượng. Ban ngày, cô mặc bộ đồ phong cách nhưng tối màu, được cắt may để che giấu vũ khí nếu cô có mang theo, đi đôi giày đế bằng, cho dù không phải vì chiều cao; thi thoảng công việc đòi hỏi cô phải chạy thật nhanh. Shaw không biết lúc này cô đang mặc gì, có lẽ đang ngủ trên giường. Có thể là quần đùi nữ và áo thun. Có thể là một chiếc váy ngủ vải lụa hợp mốt.

Shaw yêu thích cách cô khiến các nhà vận động hành lang phát khóc, cách cô che chở những người tố giác, cách cô tìm ra các thông tin và con số, mà với bất kỳ ai khác thì chúng vô hình như bầu không khí mùa xuân mát lạnh.

Shaw có nghe nói, những ai quen biết cả hai đều tự hỏi tại sao họ chẳng bao giờ thành một cặp. Thi thoảng Shaw cũng tự hỏi thế, dù anh biết rằng, như trái tim anh, tiếp cận trái tim của Mack cũng khó như vượt qua con dốc đứng cực kỳ gian nan và phức tạp, tựa vách núi Dawn Wall trên rặng El Capitan ở Yosemite.

“Tôi cần vài thứ,” anh nói.

“Sẵn sàng.”

“Tôi đang gửi tới một bức ảnh. Tôi cần nhận diện gương mặt. Có thể có liên kết tại California nhưng tôi không chắc.” Từ máy tính, anh gửi cho cô một email đính kèm ảnh chụp màn hình của Gặm Nhấm, từ đoạn phim anh đã quay khi diễn ra biến cố chai bom Molotov.

Một lúc sau, cô phản hồi, “Nhận được rồi. Đang xử lý.” Mack sẽ gửi bức ảnh vào phần mềm nhận diện gương mặt trị giá 250.000 đô la chạy trên một siêu máy tính.

“Sẽ mất một, hai phút thôi.”

Một khoảng ngừng đầy tiếng nhấp chuột. Mack gọi và nhận những cuộc điện thoại với tai nghe gắn mic, để cô có thể rảnh tay đan lát. Cô cũng ghép vải nữa. Ở bất kỳ ai khác, điều này có vẻ mâu thuẫn với các sở thích khác của cô – lặn biển khám phá xác tàu đắm với bình khí nén và trượt tuyết đổ dốc nguy hiểm. Ở Mack, chúng tương thích với nhau một cách trang nhã.

“Một việc nữa. Tôi sẽ cần cô tìm tất cả mọi thứ về Braxton. Có khả năng là một cái họ. Nữ, từ 40 đến 60 tuổi. Mụ ta có thể đứng đằng sau cái chết của cha tôi.”

Câu trả lời duy nhất là “B-R-A-X-T-O-N à?”

Trong nhiều năm làm việc cùng nhau, Mack chưa bao giờ tỏ ra ngạc nhiên trước bất cứ việc gì anh nhờ cô làm.

“Đúng đấy.”

Anh nhớ lại lá thư Eugene Young đã viết cho cha mình:

Braxton vẫn còn sống!

“Có thể đã có một nỗ lực tấn công mụ ta vào 15 năm trước.”

Điều này đem đến một suy nghĩ khó chịu rằng cha anh cũng từng dự phần vào một âm mưu giết người.

“Còn gì nữa không?”

Anh nghĩ đến chuyện hỏi thăm địa chỉ của Maddie Poole, cô gái cày game sống đâu đó ở Los Angeles hoặc quanh đấy.

“Không. Thế là được rồi.”

Cách, cách, cách. Rồi im lặng và một tiếng cạch gõ phím máy tính.

“Đã nhận dạng khuôn mặt xong.”

“Tiếp đi.”

“Ebbitt Droon.” Cô đánh vần cái tên ấy.

Shaw nói, “Đó là cái tên cho cô đấy.”

“Tôi đang gửi ảnh cho anh.”

Shaw xem xét hình ảnh trên màn hình. Một phiên bản tầm 20 tuổi của Gặm Nhấm.

“Đúng là hắn.”

Droon ư?

“Hồ sơ lý lịch thế nào?”

Mack đáp, “Hắn hầu như không tồn tại trên mạng, tuy nhiên vẫn còn đủ các mẩu thông tin cho thấy hắn – hoặc nhiều khả năng hơn là chuyên gia an ninh IT nào đó – đã đều đặn xóa hết danh tính của hắn trên mạng. Hắn có bỏ sót một tấm ảnh, mà tôi tìm thấy trong một bài viết tạp chí cũ về các cựu chiến binh. Đó là ảnh JPEG của trang, không được số hóa, thế nên một con bot có thể đã bỏ qua nó. Hắn từng trải qua thời niên thiếu ở miền thượng Trung Tây, nhập ngũ – Lính Biệt kích – rồi giải ngũ. Huân chương Danh dự. Biến mất khỏi hồ sơ công khai. Tôi đã gửi yêu cầu 120 cho người khác. Họ sẽ tiếp tục tìm kiếm.”

Một cuộc tìm kiếm nhận dạng gương mặt nâng cao – dựa trên 120 điểm trên gương mặt, gấp đôi bình thường. “Người khác” ở đây có khả năng là một cơ quan an ninh nào đó.

Mack nói, “Giờ là yêu cầu thứ hai. Braxton, nữ. Chẳng thấy gì. Không còn nhiều dữ liệu để tiếp tục. Tôi có thể tìm kiếm tiếp. Tôi sẽ cần thêm người.”

“Làm đi. Cứ lấy những gì cô cần từ tài khoản kinh doanh.”

“Ừ.”

Họ ngắt máy.

Colter Shaw ngả lưng ra ghế dài. Nhấp thêm một ngụm bia Sapporo.

Tất cả chuyện này là gì?

Từ một chồng hóa đơn cũ – anh giấu các hồ sơ quan trọng trong này – anh rút ra lá thư mà giáo sư Eugene Young đã gửi cho cha mình. Anh giấu nó trong một phong bì đã niêm phong của công ty điện lực.

Ash:

E là tôi phải cho anh biết rằng Braxton vẫn còn sống! Có thể đang tiến thẳng về phương Bắc. Hãy CẨN THẬN. Tôi đã giải thích với mọi người rằng bên trong phong bì là chìa khóa dẫn đến nơi anh đã cất giấu tất cả.

Tôi để nó vào trong 22-R, tầng 3.

Chúng ta sẽ làm được chuyện này, Ash. Chúa phù hộ anh.

– Eugene

Hai vị giáo sư Đại học California, cha anh và Eugene Young, đã dính líu vào chuyện gì đó rõ ràng là nguy hiểm, cùng với “mọi người”, có thể là bất kỳ ai. Phe của Gặm Nhấm thì muốn Ashton còn sống; người của Braxton lại muốn ông – có thể là cả những người khác nữa – phải chết. Nhưng chỉ sau khi chúng tìm thấy cái phong bì.

Chồng giấy là chìa khóa dẫn đến thứ gì đó mà cha anh đã giấu ở đâu đó. Anh lại rút cuốn sổ tay ra, lật qua mấy trang mà mình đã ghi chú tại quán cà phê Salvador. Thông tin ít ỏi quý giá. Anh chỉ tìm được ghi chú về mấy trang giấy bị gập góc.

37, 63, 118 và 255.

Lúc ấy anh chả buồn ghi chú lại nội dung của chúng. Anh cố gắng nhớ lại: một bài viết từ thời báo Times, một trong những bài luận văn rời rạc của cha… Không có tấm bản đồ nào sao?

Nhìn trừng trừng vào những con số, anh cố gắng nhớ lại.

Thế rồi anh bỗng nhận ra. Có gì đó rất quen ở những con số này. Là gì nhỉ?

Colter Shaw ngồi thẳng dậy. Có thể thế chăng?

37, 63, 118 và 255…

Anh đứng dậy tìm tấm bản đồ Khu phức hợp, cái mà LaDonna Standish đã xem qua, trên đó đánh dấu rõ ngọn núi anh dự định trèo khi về thăm mẹ.

Trải rộng tấm bản đồ lớn ra trước mặt, anh dò ngón tay dọc xuống bên trái, rồi dọc theo phía trên cùng. Kinh độ và vĩ độ.

Các tọa độ, 37,63 độ Bắc và 118,255 độ Tây, nằm ngay giữa Khu phức hợp.

Chính xác là chúng khoanh vùng một cụm hang động và rừng trên Rặng Echo.

Người đàn ông hiếm khi cười giờ đã mỉm cười.

Cha anh đã giấu ở đó thứ gì đấy rõ ràng là quan trọng – đáng để chết vì nó. Ông đã bỏ lại chiếc phong bì như là chìa khóa chỉ đường đến đó. Các hang động ở Rặng Echo.

Lũ gấu ẩn trong hang lớn, lũ rắn ẩn trong hang nhỏ…

Các tọa độ không định vị chính xác được một điểm cụ thể; nếu thiếu các thông số khác, thì chúng khoanh vùng một khu vực rộng bằng cả một khu ngoại ô. Ngay cả nếu Gặm Nhấm và nhóm của hắn có suy luận ra những con số này tượng trưng cho cái gì – hoàn toàn không có khả năng này – thì chúng cũng không bao giờ tìm ra được thứ mà Ashton đã cất giấu. Nhưng Shaw có thể. Anh biết những thói quen của cha, hiểu những dấu vết ông để lại. Trí thông minh của ông.

Anh chụp ảnh các tọa độ bằng điện thoại dùng một lần, mã hóa hình ảnh, rồi gửi cho Mack và Tom Pepper, ông bạn cựu đặc vụ FBI, mỗi người một bản sao, dặn họ giữ bí mật.

Tiếp theo anh xé trang giấy khỏi cuốn sổ tay, xối nước lên nó trong bồn rửa cho đến khi nó nhão ra.

Cha đã che giấu điều gì, hả Ashton? Tất cả chuyện này là gì?

Nhét khẩu Colt Python vào túi áo khoác, anh khui một chai bia nữa, giữ nó bằng một tay, tay kia cầm túi đậu phộng, bước ra ngoài. Không có tâm trạng tám chuyện với mấy người hàng xóm tò mò về màn đấu súng gần đây tại xe cắm trại của bản thân, anh mang cái ghế xếp ra phía sau rồi buông mình ngồi xuống.

Cái ghế ưa thích của anh, được bọc bằng những dải nhựa màu nâu và vàng đan chéo nhau bền chắc, cực kỳ thoải mái. Địa điểm này tại bãi đỗ xe RV có tầm nhìn dễ chịu: Bãi cỏ dập dờn và một con suối uốn mình trên đường chảy qua Thung lũng Silicon không bao giờ ngủ. Anh đá văng đôi giày. Cỏ mềm xôm xốp, tiếng nước chảy đầy quyến rũ, không gian ngập tràn hương khuynh diệp. Nếu không phải một kẻ điên với gương mặt của loài chuột và một khẩu súng Ý ấn tượng vừa đe dọa đến mạng sống và tứ chi của Shaw, hẳn anh đã có thể qua đêm trong túi ngủ ở ngoài này. Thanh lọc các giác quan bằng việc ở trong rừng từ lúc hoàng hôn tới buổi bình minh. Hoặc khi phóng hết tốc lực trên con xế địa hình. Hoặc lúc treo mình trên vách núi dốc đứng ở độ cao 150 mét. Đây có thể là những hành động điên rồ. Đối với Colter Shaw, thi thoảng chúng cũng cần thiết.

Sau nửa chai bia và 13 hạt đậu phộng, chuông điện thoại của anh reo lên.

“Teddy,” Shaw nói. “Ông làm gì mà thức vào giờ này thế?”

“Velma không ngủ được. Algo tìm ra thứ gì đó mà có thể cậu thấy hứng thú.”

“Chào Colter.”

Shaw nói với người phụ nữ, “Mulliner sẽ bắt đầu chuyển các tờ séc vào khoảng tháng sau.”

“‘Các’ à?” Velma hỏi. “Có đúng là tôi nghe thấy ‘các tờ séc’ không? Cậu lại cho trả góp à?”

“Thế thì tốt cho ông ấy hơn.”

Teddy nói, “Tin tức lan đến tận đây rồi. Cứu mạng một quý cô mang thai. Và cậu còn tóm được Game Thủ nữa. Giới truyền thông cũng hay nhỉ, nghĩ ra được một cái tên như thế?”

Shaw không kể cho ông biết rằng cái biệt danh ấy không đến từ phát thanh viên bản tin, mà từ một nữ thám tử nhỏ nhắn – sau khi kết hôn đã đổi sang họ của một Người hành hương vô cùng nổi tiếng.

“Hai người tìm được gì rồi?” Shaw hỏi. Giờ khi đã biết chỗ tài liệu của cha chỉ là tấm bình phong, chẳng có lý do gì để anh lưu lại Vùng Vịnh cả.

Teddy hỏi, “Cậu vẫn giữ ý định tới Bang Washington à?”

“Có thể.”

Velma nói, “Tội ác do thù hằn. Hai thằng nhóc liên tục dùng sơn vẽ chữ thập ngoặc Phát Xít lên một giáo đường Do Thái cùng hai nhà thờ của người da màu. Chúng nổi lửa đốt một nhà thờ. Nhưng bên trong nhà thờ có người. Một người gác cổng và một nhà thuyết giáo tình nguyện chạy ra ngoài thì bị bắn. Nhà thuyết giáo ổn thôi, nhưng người gác cổng thì đang cần chăm sóc đặc biệt. Có thể không tỉnh lại được. Hai thằng nhóc tẩu thoát bằng một xe tải, từ lúc đó đến giờ thì chưa tìm thấy chúng đâu.”

“Ai là người treo thưởng thế?”

“Colter, bây giờ chuyện mới thú vị. Cậu được lựa chọn hai khoản tiền thưởng. Một là 50.000 đô la từ cảnh sát bang liên kết và thành phố. Một là 900.”

“Chắc không phải là 900.000 đô la rồi.”

“Cậu hài hước thật đấy, Colt à,” Velma nhận xét.

Shaw nhấp thêm ngụm bia nữa. “Có 900 đô. Là tất cả những gì mà gia đình của một trong hai thằng nhóc vét được à?”

“Họ chắc chắn con em mình không làm chuyện đấy. Cả thị trấn thì nghĩ khác, nhưng cha mẹ với người chị gái đều chắc chắn rằng cậu ta bị bắt cóc, hoặc bị ép phải lái chiếc xe bỏ trốn. Họ muốn ai đó tìm ra cậu ta trước cảnh sát hoặc tên dân thường nào đó có súng.”

“Tôi đánh hơi thấy thứ gì đó,” Shaw nói.

Teddy đáp, “Nghe nói Dalton Crowe đang theo vụ này rồi – món tiền thưởng 50.000 đô la, tất nhiên.”

Crowe là một gã khắc nghiệt, cứng rắn, tầm tứ tuần. Gã lớn lên tại Missouri và, sau quãng thời gian ngắn ngủi trong quân ngũ, đã mở một công ty an ninh tại Bờ Đông. Cũng nhận thấy bản tính không bao giờ ngừng nghỉ ở mình, gã đã đóng cửa công ty. Giờ gã đang làm tư vấn viên an ninh tự do và lính đánh thuê. Đôi lúc gã cũng đi săn tiền thưởng. Shaw biết thế vì hai người từng trò chuyện vài lần trong suốt mấy năm qua. Có khi họ đụng độ nhau, Crowe là kẻ chịu trách nhiệm cho vết sẹo trên chân Shaw.

Triết lý của họ về nghề này có sự khác biệt đáng kể. Crowe hiếm khi tìm người mất tích; gã chỉ truy lùng các tội phạm bị truy nã và những kẻ đào tẩu. Nếu bắn hạ một kẻ chạy trốn đang sở hữu vũ khí nguy hiểm và để tự vệ, bạn vẫn sẽ nhận được tiền thưởng. Đây là hình thức kinh doanh ưa thích của Crowe.

“Chúng ta đang nói tới chỗ nào đây?”

“Thị trấn nhỏ, Gig Habor, gần Tacoma. Tôi sẽ gửi thông tin cụ thể nếu cậu muốn.”

“Làm vậy đi.”

Shaw nói thêm rằng anh sẽ suy nghĩ về chuyện đó, cảm ơn họ rồi ngắt máy.

Anh nhét tai nghe vào, mở danh sách các giai điệu của nghệ sĩ guitar acoustic Tommy Emmanuel trong ứng dụng âm nhạc.

Nhấp thêm một ngụm bia. Bốc thêm một nắm đậu phộng.

Anhnghĩ đến các lựa chọn: 900 đô la tiền thưởng tại Tacoma, Washington, để truy lùng những đối tượng phạm tội do thù hằn. Không, anh tự nhắc nhở.

Không bao giờ phán xét khi thiếu thông tin…

Hai nghi phạm bị cho là đã báng bổ các công trình tôn giáo và bắn hai người đàn ông. Có thể là những kẻ ủng hộ thuyết da trắng thượng đẳng, có thể là một cuộc tình tay ba, có thể là một trò thách đố, có thể là một thằng nhóc vô can bị đứa kia bắt làm con tin, cũng có thể là vụ giết mướn núp bóng một tội ác khác.

Chắc chắn ta từng thấy kiểu tội ác đó gần đây rồi, đúng không nào?

Lựa chọn kia: Rặng Echo, truy tìm kho báu bí mật.

Vậy là Gig Habor? Hay Rặng Echo?

Shaw lấy từ trong túi ra một đồng 25 xu, một vật hình tròn chằn chặn, với gương mặt nhìn nghiêng của vĩ nhân ở một mặt và con chim vương giả ở mặt kia.

Anh tung đồng xu lên trên không, nó lấp lánh khi xoay tròn, một khối hình cầu dưới sắc xanh của ngọn đèn đường đang chiếm ưu thế trên Google Way.

Trong tâm trí, Shaw thầm gọi: Mặt ngửa, Rặng Echo. Mặt sấp, Gig Habor.

Nhưng vào lúc cái đĩa bạc ấy đã yên vị trên mặt đất pha cát bên cạnh ghế xếp, Colter Shaw chẳng buồn nhìn nó. Anh nhặt đồng xu lên, bỏ tọt vào túi. Anh đã biết nơi mình sắp đến. Chuyện duy nhất cần tìm hiểu là anh sẽ rời đi vào lúc mấy giờ sáng và tuyến đường hiệu quả nhất đưa anh tới điểm đến.