Tạ Bân phát hiện lại có tên quản lý nghệ sĩ nào đó dự định thuê đám lều báo trên mạng viết bài bôi nhọ Kiểm Biên Lâm nên đang tranh cãi với bên phía công ty tuyên truyền. Cửa xe mở ra, Kiểm Biên Lâm cầm áo phao lông vũ nhảy xuống.
"Xong rồi hả?" Tạ Bân nói chuyện không hề chú ý.
Trong cảnh đêm đen như mực, Kiểm Biên Lâm nhìn đến mức khiến Tạ Bân sợ hãi. Sau phút ngắn ngủi dừng lại, anh mặc áo phao lông vũ vào, lấy hộp thuốc lá từ túi áo khoác Tạ Bân ra rồi châm lửa hút để bản thân tỉnh táo trở lại.
Tạ Bân nhìn bóng lưng của anh, trong lòng thấp thỏm không thôi. Nhớ lại lần trước anh hút thuốc là do cãi nhau với Sơ Kiến, lần này là vì sao chứ? Ông tổ của tôi ơi, cậu yêu đương mà ông đây cứ như chơi tàu lượn siêu tốc thế hả?
Lòng Tạ Bân hoảng loạn, hít vào thật sâu, mới mở miệng đã mắng thẳng thừng: "Sốt dẻo cái quái gì, ông đây cần phải dùng bọn chúng để đánh bóng tên tuổi cho mình hả? Cậu không biết Kiểm Biên Lâm nhà tôi là hàng dễ cháy sao? Chỉ có chút tin tức vặt vãnh là có thể được đăng liên tục vài ngày đấy! Đâu cần nổi tiếng trên mạng, thật là thấp kém quá đi! Chi tiêu nặng tay không có lợi cho tác phẩm của cậu ấy, biết không? Nhanh mà loại bỏ từ khóa tìm kiếm hot đó cho ông đi!"
Kiểm Biên Lâm lơ đãng không mục đích đi dạo trên lề đường dành cho người đi bộ, kéo mũ áo phao lông vũ đội kín lên để che đi khuôn mặt, trông không khác gì mấy diễn viên phụ nhỏ đi ra từ bất kỳ đoàn quay phim nào ở Hoành Điếm. Cuối cùng, anh ngồi lên tảng đá ven đường, nhìn về phía dòng xe cộ.
Khi nãy, lòng anh rất hỗn loạn, có rất nhiều việc Sơ Kiến đều không biết. Những năm thiếu thời ngốc nghếch, tự cho là có thể giấu được ánh mắt mọi người, duy chỉ không gạt được bản thân.
Lên lớp Mười khác hẳn với thời cấp hai. Hồi đó, mỗi lần tan học, cô đều chờ anh về nhà, còn lên cấp ba tự nhiên lại hơi xa cách. Khi ấy, lớp A1 và A9 nằm ở hai đầu hành lang, kế bên mỗi lớp đều có cầu thang. Anh không thể nhìn thấy cô, nên mỗi lần có tiết thể dục, sinh vật, vi tính... hay bất kỳ cơ hội nào rời khỏi lớp, anh đều đi vòng qua cầu thang lớp A9 trở về chỉ với mong muốn được thấy cô một lần.
May mắn thì mười lần có thể gặp được một.
Hôm đại hội thể dục thể thao khối lớp Mười, hai lớp cũng ngồi ở hai đầu khán đài. Anh còn nhớ rõ mình cố ý ngồi ở hàng đầu tiên, muốn xem cô chạy tiếp sức một trăm mét. Biển số được cài bằng kim băng trên lưng, cô mặc quần short giữa trời đông như những nữ sinh khác, run cầm cập đi ngang qua trước mặt anh, kinh ngạc thốt lên: "Kiểm Biên Lâm, anh cao như thế còn ngồi hàng đầu, không sợ che mất tầm nhìn của người khác à?"
Dứt lời, cũng không kịp chờ anh trả lời, cô đã nhảy ngay xuống bậc thang đi ra đường chạy.
Tay phải Kiểm Biên Lâm đặt lên trán, không kìm được cười xòa.
Những cảnh tiếp theo ở Hoành Điếm đều hoàn thành rất thuận lợi, Kiểm Biên Lâm không phải quay cảnh yêu đương nữa. Tất cả cảnh quay không phải là tình anh em thì cũng là một mình độc diễn cảnh giằng xé nội tâm với tâm lý vô cùng phức tạp. Tóm lại, bởi vì ấn tượng trong quá khứ vẫn còn nên đạo diễn và phía hợp tác cũng không nghĩ rằng có gì bất hợp lý khi anh không thích quay cảnh thân mật. Đây chính là hình tượng được tạo dựng rất tốt.
Những phân cảnh ở nơi này khoảng chừng năm ngày đã quay xong, kế tiếp là phải đến một ngôi làng miền núi xa xôi, hoàn toàn không thể sánh nổi với khách sạn ở Hoành Điếm. Siêu sao, đạo diễn hay diễn viên phụ, trợ lý cũng đều ở phòng giống nhau. Nhiều nhất là mười mấy người cùng ở chung một phòng, ngay cả nước nóng mỗi ngày cũng chỉ được dùng có hai giờ.
Thê thảm nhất là không đủ phòng ở. Sơ Kiến là "vợ" của Kiểm Biên Lâm nên được xếp thẳng vào ở chung phòng với anh. Nhìn cảnh nữ diễn viên chính người ta còn phải ngủ chung với trợ lý, cô cũng không thể yêu cầu một mình ở một phòng được, đúng không? Dĩ nhiên, dù muốn một mình một phòng cũng không có.
Kể từ khi bước vào căn phòng này, trông thấy chiếc giường đôi kia là cô bắt đầu khẩn trương đến tận nửa đêm. Mãi đến hai giờ sáng, rốt cuộc cô mới ôm tạp chí ngủ thiếp đi.
Dưới ánh đèn vàng mờ tối, thấp thoáng có bóng người tiến đến gần. Kiểm Biên Lâm cởi áo khoác ngoài ra, vứt vào chiếc tủ nhỏ ở góc tường rồi cởi giày lên giường. Anh nhìn Sơ Kiến ôm tạp chí hơi tựa vào đầu giường, từ từ cúi đầu, cơ thể cao hơn 1m8 cuộn lại, lưng dán sát tường, mặt kề vào vị trí bắp đùi của Sơ Kiến ngoài chăn bông, ôm eo cô rồi nhắm mắt cố gắng ngủ.
Trời vừa rạng sáng, Sơ Kiến không thở nổi vì cảm giác như bị thứ gì đó đè ép liền hốt hoảng tỉnh lại. Ngón tay vừa cử động đã chạm vào mái tóc ngắn của anh, tim bỗng run sợ: "Sao anh không đắp chăn?"
Kiểm Biên Lâm bị đánh thức nhưng vẫn không muốn mở mắt. Sao anh không đắp chăn ư? Anh ngẩn ngơ như thể trở về hồi còn bé, chừng sáu, bảy tuổi gì đó. Ba anh nửa tháng không ở nhà mà ở xưởng thuyền nên anh phải ở nhờ nhà cô, luôn có một âm thanh quấy rầy mỗi khi anh ngủ trưa, cứ nói đi nói lại “Mẹ em bảo không đắp chăn sẽ bị cảm lạnh mà sao anh lại không đắp chăn thế?” Anh nghe rất phiền, trở mình, cuộn người rồi lại tiếp tục ngủ. Không bao lâu sau, tấm chăn nhỏ mang theo mùi xà phòng thơm đặt biệt trên người cô đắp lên người anh, cô còn thuận tiện nói thêm một câu phiền phức: “Mẹ em nói sẽ cảm lạnh đấy!”
Anh chìm trong cơn ngái ngủ, nằm như thế một giờ khiến lưng cũng cứng còng, trì hoãn một hồi mới xem như thẳng dậy được. Kéo gối cô đang tựa phía sau xuống để cô nằm xuống trước, sau đó bản thân anh vén góc chăn bông lên chui vào.
Ấm áp dễ chịu, đây chính là hơi ấm của cô.
Một loạt hành động này đều rất liền mạch tự nhiên, đến khi hai người đắp chung một chiếc chăn bông, Sơ Kiến mới chợt tỉnh táo. Cảm giác hồi hộp khiến tim đập càng lúc càng nặng nề, lại nghĩ đến hôm ấy trên xe. Cuối cùng, Kiểm Biên Lâm không nhịn được, vén áo cô lên...
Trong cơn buồn ngủ mụ mị, tay anh lần đến eo cô rồi rất tự nhiên lần vào trong.
"Anh không mệt sao?" Sơ Kiến không dám thở mạnh, hiển nhiên đã hiểu nhầm ý anh.
"Ừm…"
Từ "ừm" này là mệt hay không mệt đây hả?
Vẻ cứng đờ của cô, là cô đang hiểu lầm hay là đây là phản ứng tự nhiên vì có người ôm cứng lấy mình thế không biết. Không thể truy tìm nguyên do nên cuối cùng người đang mụ mị trong cơn buồn ngủ cũng không ngủ yên được nữa. Làn môi lướt qua mái tóc ngắn rồi đến vầng trán.
Đôi tay ở trong chăn bông không chịu an phận dọn sạch tất cả chướng ngại vật, hoặc là kéo ra, hoặc là vứt bỏ, còn không là dùng đầu gối kéo phăng đi, rơi xuống gầm giường. Đến khi đồng hồ đeo tay va vào đầu giường phát ra tiếng vang, anh mới phát hiện mình vứt hết mọi thứ khỏi giường nhưng lại quên cởi đồng hồ, sợ va vào đầu cô.
Anh cúi người nồng nhiệt hôn cô, hai tay đưa ra sau lưng cởi đồng hồ, vứt lên bàn.
Lúc nắm lấy tay cô đang đặt trên cạp quần mình, anh còn tự hỏi ở nơi này có phải quá tùy tiện rồi không... Nhưng không còn kịp dừng lại nữa, anh tìm lấy tay cô, lần từng ngón một tìm đến ngón áp út, tháo chiếc nhẫn nơi ngón út của mình ra rồi đeo vào đấy.
Sơ Kiến, anh yêu em!
Đôi môi nóng bỏng mơn trớn thật lâu bên tai cô, nhưng nghẹn lời hồi lâu vẫn không thốt ra được, bởi lẽ ba chữ kia quá sâu nặng.
Cô: “Không được, không được, anh ngừng lại đi, anh sờ chân em xem, sao nó lại đang run lẩy bẩy thế kia?”
Cổ họng anh khô khốc: “...”
Cô: “Đợi đã... Anh phải nói trước với em, anh đã từng làm vậy với người khác chưa?”
Anh: “...”
Thật muốn moi cả trái tim ra cho cô xem để chứng minh rằng nơi đó ngoại trừ cô ra không thể chứa đựng bất kỳ ai khác nữa.
Giọng nói Kiểm Biên Lâm vô cùng cám dỗ, khàn khàn hỏi: “Nơi này đúng không? Nơi này...”
Cô bị anh hỏi bèn giả câm, xấu hổ muốn đẩy anh xuống giường. Chuyện thế này sao có thể mở miệng hỏi cho được kia chứ?
Khuỷu tay anh chống xuống bên cạnh gương mặt cô, gối bị đè thành một hõm, yết hầu căng chặt... Tất cả cảm xúc mãnh liệt tuy xa lạ và mong manh nhưng đều đang điên cuồng chứng tỏ cô là của anh. Quá chân thật, mà lại tựa một cơn mơ.
Sau đó, Kiểm Biên Lâm hơi mất kiểm soát đến mức khiến cô bật khóc, anh liền vội vã ôm lấy cô, đau lòng quá đỗi. Sơ Kiến tựa vào nửa người trên để trần của anh, đau đến mức mồ hôi đầm đìa. Cái giường này cứ phát ra âm thanh...
Kiểm Biên Lâm trông thấy bộ dạng này của cô, tâm trạng chỉ có thương xót, nào còn lo lắng gì khác được nữa. Anh nhặt chiếc quần dài ở chân giường mặc vào, quấn kín Sơ Kiến bằng chăn bông rồi ôm cô đặt lên đùi. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng long lanh vì ngấn nước của cô.
Trong không gian tĩnh lặng, anh khẽ nói: “Anh muốn kết hôn. Sơ Kiến à, anh thật sự muốn kết hôn.”
Sơ Kiến cảm giác màng nhĩ của mình khẽ chấn động, như thể bị bao phủ bởi một tầng hơi nước.
Thấy người trong ngực không lên tiếng, cánh tay anh siết chặt hơn, nhưng cô cứ im lặng như thế. Anh bắt đầu vén chăn ra, trước ngực Sơ Kiến bỗng lạnh ngắt, cô lập tức hoàn hồn, cố kéo chăn lại, miệng lẩm bẩm kêu lạnh.
Anh cũng không lên tiếng nữa, chỉ ôm lấy cô, ôm chặt thật chặt.
Sơ Kiến bị anh giày vò hai giờ khiến toàn thân đau đớn khôn tả và khó chịu vô cùng. Ngồi không bao lâu, cô liền mơ màng, đầu óc bỗng đón những cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến, qua một lúc lâu sau mới tỉnh táo trở lại.
Kiểm Biên Lâm vẫn ngồi ở mép giường ôm cô, nhìn cô ngủ gà ngủ gật. Sơ Kiến vươn cánh tay ra khỏi chăn, vuốt ve gương mặt anh. Kiểm Biên Lâm bắt lấy tay cô, cúi đầu hôn vào lòng bàn tay.
Cô nhỏ giọng: "Anh thúc giục em làm gì, nơi này đâu thể kết hôn..."