Sau nửa đêm, anh mới ngủ thiếp đi, nhưng tay luôn vô thức giở trò xấu với cô, hết xoa nắn chỗ này lại sờ soạng chỗ kia, như thể rốt cuộc đã có được món đồ mình hằng mơ ước bấy lâu và sẽ không bao giờ chịu buông tay ra nữa. Sơ Kiến bị anh làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, thúc khuỷu tay đẩy anh ra. Cô định vén chăn bông nóng hầm hập lên cho thoáng khí thì anh lại cúi người đè xuống.
Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần. Cả đêm Sơ Kiến như là cá bị người ta đặt trên thớt, không còn sức lực giãy giụa nữa, mặc cho anh thao túng. Lúc sắp hừng đông, anh lần mò bật đèn bàn lên. Trong khoảnh khắc đèn sáng, cô định trở mình tránh né thì bả vai đã bị anh giữ lấy, không thể cử động.
Anh: “Ôm anh!”
Lời nói kia thốt ra nhẹ bẫng như hơi thở, lại có chút kìm nén.
Sơ Kiến lẩm bẩm: "Kiểm Biên Lâm à, em thật sự mệt chết đi rồi!", nhưng vẫn miễn cưỡng rề rà đưa tay vòng qua eo anh đang để trần, gắng gượng vài giây liền ngủ mất, cánh tay cũng mềm mại trượt xuống.
Anh nắm lấy tay cô vòng qua eo mình lần nữa, vén mái tóc thấm mồ hôi của cô ra sau tai, nhìn đến mức si mê. Đây là Sơ Kiến, không phải anh đang nằm mơ.
Mê man ngủ một giấc đến chiều, cô bị tiếng chuông báo thức trong điện thoại di động làm tỉnh giấc. Đồng hồ điểm đúng năm giờ, là Kiểm Biên Lâm đặt báo thức cho cô. Nội dung của chuông báo là: Quay ngoại cảnh.
Sơ Kiến dựa theo lời dặn, chậm chạp lê đến nơi họ quay ngoại cảnh. Phong cảnh rất đẹp, nước sông chảy xiết. Giữa trời đất giá lạnh như thế mà anh lại cởi trần và đi chân không, đứng trên một tảng đá lớn ở bờ sông, đưa lưng về phía bên này. Dưới ánh mặt trời, Sơ Kiến có thể thấy được những dây leo uốn lượn trên lưng anh do thợ trang điểm vẽ tay, những dây leo quấn quanh một đóa hoa sen.
Nhân viên làm việc trông thấy Sơ Kiến liền rối rít gật đầu chào hỏi. Tuy không có gì khác thường nhưng cô vẫn chột dạ.
Đồng Phi thấy cô lê đến đây, vừa giơ điện thoại tìm tín hiệu vừa thốt ra câu đầu tiên: "Người ta là diễn viên chính trong những diễn viên chính, cậu có chơi gì thì kiềm chế một chút. Tối qua, Tạ Bân thức trắng cả đêm, không ngừng hỏi mình rằng cậu có thể cào trầy lưng Kiểm Biên Lâm hay không vì lo sợ mấy ngày nay, anh ấy có quay cảnh lộ lưng đấy!"
"..."
"Đợi chút, đợi chút, cậu xem mây trôi qua rồi kìa. Mình gửi thư cái đã, chỗ này quái đản thật, một đám mây trôi qua liền mất sóng." Đồng Phi cố gắng rất lâu, rốt cuộc đã làm xong hợp đồng hai mươi triệu rồi quay trở về bên cô bạn thân. "Kiềm chế một chút, kiềm chế một chút đi mà. Ôi, đeo nhẫn luôn rồi hả?"
Là chiếc nhẫn ngón út mà Kiểm Biên Lâm đã đeo trước khi thành danh, người từng gặp anh vài lần đều có ấn tượng, hôm nay đang đeo trên ngón vô danh của Sơ Kiến, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Người ta làm theo kích cỡ ngón tay của Sơ Kiến, thảo nào có lúc cảm thấy chiếc nhẫn kia hơi lớn thì phải, đeo trên ngón út của Kiểm Biên Lâm khá lỏng lẻo.
Nghĩ đến đây, toàn thân Đồng Phi đều nổi da gà. Thật là hâm mộ và ghen tị quá đi mất. Đời này không có cơ hội rồi, kiếp sau nhất định phải chơi trò thanh mai trúc mã mới được.
Lâm Thâm đang học thuộc lời thoại cách đó không xa, Kiểm Biên Lâm đang nghỉ ngơi liền bảo trợ lý gọi cậu ta đi qua để thảo luận về cảnh diễn chung tiếp theo. Sơ Kiến cho hai tay vào túi áo bông, ở bên cạnh máy quay chờ họ kết thúc công việc. Không biết có phải do tâm linh tương thông hay không, cuối cùng Kiểm Biên Lâm cũng đã phát hiện ra cô. Anh mặc áo sơ mi do Hiểu Vũ đưa đến, vỗ vỗ vai Lâm Thâm như khích lệ rồi nói hai câu, sau đó vừa cài cúc áo vừa đi về phía Sơ Kiến.
Cổ áo vải bông của Sơ Kiến dựng cao, khóa kéo đến tận cổ, che đi phân nửa khuôn mặt từ chóp mũi trở xuống của cô, chỉ để lộ đôi mắt.
Giữa ban ngày ban mặt nhưng hai người lại đồng thời nhớ lại cảnh quấn quýt lấy nhau đêm qua...
Sơ Kiến đỏ mặt, phát hiện Kiểm Biên Lâm đứng quá gần mình rồi, ánh mắt anh rũ thấp, tràn đầy tình cảm như thể vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc từ cảnh quay. Nhưng hiển nhiên, anh đối với Sơ Kiến không cần bất cứ kỹ năng diễn xuất nào, tất cả đều rất chân thật vì đó là tình yêu anh dành cho cô.
Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, Hiểu Vũ đứng bên kia đang ôm áo phao lông vũ định đi đến thì bị Tạ Bân lôi trở lại: "Chả tinh mắt gì cả."
Kiểm Biên Lâm à Kiểm Biên Lâm, ôi! Tạ Bân nhìn ánh mắt và dáng vẻ kia của anh thì hơi bùi ngùi, không hiểu sao bỗng lướt vùn vụt trong danh bạ số điện thoại liên lạc của nhóm bạn cấp ba để tìm kiếm mối tình đầu của mình ôn lại chuyện cũ, dù nghe nói đối phương đã sớm kết hôn lần thứ hai ở Singapore và cũng đã có con rồi.
Năm đó, anh cũng từng là một nam sinh ngây thơ trong sáng. Đến năm nhất đại học, khó khăn lắm mới gặp lại mối tình đầu yêu xa của mình, anh không dằn lòng được mà đi thuê phòng. Ngày hôm sau tỉnh lại, anh thật sự đã ôm lấy cô ấy rồi hầu hạ mặc quần áo từ trong ra ngoài như một đứa trẻ, nhìn người phụ nữ đầu tiên của mình với đôi mắt long lanh như chứa đựng cả hồ nước. Khi ấy, anh đã nói gì nhỉ, à, nói là: “Em tốt với anh như vậy, cả đời này, anh cũng sẽ không phụ em.”
Đúng là sến sẩm! Dù sao đa số mối tình đầu đều là một quyển tiểu thuyết thanh xuân đau buồn, không ai thoát được, chỉ là ai sến hơn ai mà thôi.
Tạ Bân ở bên này thổn thức, Kiểm Biên Lâm đã không biết lấy ra đâu một chiếc xe đạp leo núi, đeo khẩu trang che mặt, kéo mũ áo phao lông vũ rồi vỗ vào sườn ngang phía trước: "Lên đi nào!"
Sơ Kiến hơi do dự: "Có nhiều người lắm đấy!"
Nửa gương mặt bên dưới của anh bị khẩu trang che đi, tiếng cười mơ hồ lại mờ ám vang lên thật khẽ: "Đâu phải là em chưa từng ngồi như thế!"
Đó là lúc cấp hai mà! Sơ Kiến lặng lẽ đắn đo, nhưng rồi bị anh lôi đến, đặt ngồi trên sườn ngang. Chân đạp vào bàn đạp rồi chạy đi, cũng không quan tâm đến vẻ mặt đủ mọi biểu cảm của nhóm người trong đoàn phim phía sau.
Kiểm Biên Lâm đã nhiều năm không chạm vào xe đạp, đây là chiếc xe anh mượn tạm được từ chủ phòng trọ cho đoàn phim thuê. Ghế ngồi phía sau đã tháo mất, không biết có phải chủ nhân chiếc xe này cũng vì theo đuổi con gái nhà người ta mà cố tình làm vậy hay không, nhưng tóm lại nó khiến anh nhớ đến rất nhiều chuyện.
Đường núi trái lại khá rộng, nhưng mặt đường dằn xóc, Sơ Kiến bị tròng trành đến đau cả mông, cứ nhích qua trái rồi lại qua phải với hy vọng tìm được tư thế ngồi thoải mái nhất.
Mùa đông đã sắp trôi qua nhưng trời vẫn còn rất lạnh, gió núi thổi vun vút luồn vào tay áo và cổ áo. Kiểm Biên Lâm sợ cô lạnh, một tay lái xe, cánh tay còn lại vòng qua cô ôm chặt trước ngực mình, thình lình hỏi một câu: "Xóc quá hả?"
"Vẫn ổn ạ!" Cô ngửa đầu nhìn anh. "Mình đi đâu thế?"
"Anh đưa em đi ăn cơm."
"Không ăn chung với đoàn phim sao?" Không phải đã thuê người nấu cơm riêng rồi à?
"Hôm nay là ngày đặc biệt mà."
Dĩ nhiên, Sơ Kiến biết anh ám chỉ điều gì, rụt cổ lại, dựa sát vào lồng ngực anh. Sao chuyện này cũng phải ăn mừng chứ?
Kết quả là Kiểm Biên Lâm nghĩ quá tốt đẹp, đến thị trấn gần đó tìm quán cơm nhỏ sạch sẽ, tốt nhất là có một phòng riêng be bé và vài món ăn ngon. Nhưng họ đến quá muộn, bởi lẽ ở nơi hẻo lánh này trời vừa chập tối thì mấy cửa hàng trên phố đều đóng cửa cả rồi, chỉ còn chủ quán là đang nấu cơm tối cho nhà mình thôi.
Bây giờ lại quay về thì sợ Sơ Kiến đói bụng, nên anh đành chịu đựng bước vào, cởi bỏ khẩu trang rồi lễ phép xin ông chủ một bữa cơm.
Chủ tiệm là một ông chú hơn bốn mươi tuổi, có vẻ rất dễ nói chuyện. Có điều, Kiểm Biên Lâm vừa mới rời khỏi phim trường, ăn mặc như phần tử bất lương, lại còn đeo khẩu trang đen khiến ông chủ có chút e dè, đưa tay chỉ về một chiếc bàn trong góc để họ ngồi đó.
Không còn món gì nữa, chỉ còn nửa con gà và trứng gà thôi. Vì muốn bữa cơm trông có vẻ đặc biệt, thế là Kiểm Biên Lâm gọi: Thịt gà xào, da gà rang muối, trứng chiên hành và canh trứng...
Cuối cùng, ông chủ cũng bị chọc cười: "Cậu nhóc, có cần thêm cho cậu bát trứng chưng không?"
Kiểm Biên Lâm nghĩ ngợi: "Được ạ!"
Ông chủ càng nhìn càng thấy đôi tình nhân trẻ này đáng yêu, liền vừa hát ngâm nga vừa đi nấu nướng.
Kiểm Biên Lâm gọi với theo ông chủ, hỏi gần đây có nơi nào bán đồ dùng hằng ngày không.
"Có chứ, có chứ! Ra cửa rẽ phải đến cuối đường, vừa ra ngõ là có, những thứ đồ dùng hằng ngày bình thường đều có cả. Giờ này có nhiều người ở đó xem tivi lắm, tuyệt đối có người, đi đi, cái gì cũng có hết."
Kiểm Biên Lâm hỏi được địa điểm, liền nhanh chóng đứng dậy: "Em chờ một lát, anh đi mua ít đồ."
Sơ Kiến thấy lạ: "Anh còn cần thứ gì sao? Em có mang theo cả mà."
"Anh đi xem thử, cũng không chắc là có đâu." Kiểm Biên Lâm hiếm khi nói chuyện úp mở như vậy, không nói rõ ràng đã bỏ lại cô đi ra ngoài.
Sơ Kiến ngơ ngác mười mấy giây mới hiểu ra. Tim cô đập thình thịch, mơ hồ cảm giác ngực mình cũng thấp thỏm theo hơi thở và nhịp tim, lúng túng không biết làm sao cho phải, nhưng lập tức ý nghĩ liên tưởng xa xôi hiện lên trong đầu. Không được, anh không thể đi mua thứ đó.
Nghĩ đến đây, cô cũng không chú ý hình tượng, nói với ông chủ trong phòng bếp rồi chạy một mạch ra đầu ngõ. Trông thấy Kiểm Biên Lâm đã đi lên cầu thang, cô liền kéo anh lại: "Anh không được đi, lỡ như bị người ta nhận ra sẽ phiền phức lắm đấy..."
Ông chủ quán ăn nhỏ kia không nhận ra anh là minh tinh cũng rất bình thường, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không nhận ra. Kiểm Biên Lâm bị cô lôi xuống, cũng phát hiện ra sẽ gặp chuyện phiền phức. Hai người họ giống hệt như đôi tình nhân trẻ bình thường mới nếm thử trái cấm, ngại ngùng tìm kiếm biện pháp phòng ngừa. Đầu ngõ gió lớn, thổi tóc cô bay tán loạn. Nếu cứ đứng như vậy tiếp sẽ bị lạnh cóng mất, xem chừng món trứng chiên cũng sắp nguội lạnh rồi. Nhưng cô thật sự xấu hổ không dám đẩy cửa vào hỏi có bán món đồ kia hay không trước mặt đám đông, chỉ nghĩ thôi mà toàn thân đã thấy ngượng ngùng rồi.
Cô thỏ thẻ: "Em đói bụng, đi ăn cơm thôi. Kiểu tiệm bán tạp hóa thế này chắc... cũng không có đâu."
Anh nghĩ thấy cũng đúng: "Anh về hỏi Tạ Bân vậy."
"Không được, anh đừng hỏi anh ấy, nhất quyết không được hỏi đâu đấy!"
Kiểm Biên Lâm yên lặng chốc lát rồi kéo cô đến góc tối trong ngõ, kề sát vào cô trong cảnh tranh sáng tranh tối, hơi nóng phả ra khiến chóp mũi cô ngứa ran. Sơ Kiến tránh né, nhỏ giọng: "Nếu anh hỏi anh ấy thật thì em sẽ đi về ngay đấy! Tự anh ở đây quay phim đi!" Mất mặt quá đi mất!
Ánh mắt anh lấp lánh, hôn nhẹ lên môi cô: "Vậy thì thuận theo tự nhiên đi!"
Thuận theo tự nhiên ư? Thuận theo cái gì cơ?
Họ quay trở lại đầu ngõ trong cơn gió cuồn cuộn lạnh căm, Sơ Kiến hoang mang cả nửa phút mới hiểu ra ý anh.
Còn chưa qua hai mươi bốn giờ, sao anh lại muốn có con rồi?