Lần mang thai này thật khác biệt. Vụ sảy thai đã cho chúng tôi một bài học quan trọng và lần này chúng tôi không có ý định lặp lại sai lầm. Chúng tôi giấu tin vui như thể một bí mật được bảo vệ cẩn thận nhất kể từ chiến dịch D-Day lịch sử(11). Trừ bác sĩ và y tá của Jenny, không ai, thậm chí cả cha mẹ đôi bên được biết chuyện. Khi chúng tôi tiếp bạn bè, Jenny uống nước nho ép bằng ly rượu để không làm ai nghi ngờ. Ngoài việc giữ bí mật, chúng tôi rất thận trọng, không để bị kích động, thậm chí cả khi chỉ có mình chúng tôi với nhau. Chúng tôi bắt đầu đặt những câu điều kiện, kiểu như "Nếu mọi thứ diễn ra bình thường..." và "Nếu mọi chuyện đều tốt đẹp." Nghe như chúng tôi có thể đem lại xui xẻo cho lần mang thai này đơn giản chỉ vì lỡ mồm nói ra điều đó. Chúng tôi không dám để sự vui mừng của mình vượt ngoài tầm kiểm soát vì sợ nó sẽ quay lại cắn chúng tôi.
Chúng tôi cất giữ cẩn thận những chất tẩy hóa học và thuốc trừ sâu bọ. Chúng tôi sẽ không phạm phải sai lầm đó lần nữa. Jenny cải đạo thành người tôn sùng sức mạnh tẩy rửa tự nhiên của giấm, thứ có khả năng đánh bật cả những vết bẩn cuối cùng như nước bọt khô của Marley bám trên tường. Chúng tôi phát hiện ra rằng axit boric, một chất bột trắng gây sát thương đối với những con bọ nhưng lại không nguy hại với con người, rất có tác dụng trong việc khử bọ chét cho Marley và ổ của nó. Và nếu nó cần một dịp đặc biệt để tẩy bọ chét, chúng tôi sẽ dành việc đó cho các chuyên gia.
Sáng nào Jenny cũng dậy lúc bình minh đưa Marley đi dạo dọc bờ biển. Khi họ quay về, tôi cũng vừa mới thức dậy, hít lấy hương vị mặn mòi của đại dương thoang thoảng trong không khí. Vợ tôi là tượng trưng cho sức khỏe cường tráng về mọi mặt chỉ trừ một thứ. Hầu như ngày nào cũng thế, cô ấy đều buồn nôn. Nhưng cô ấy không chút phàn nàn. Cô ấy chào đón mỗi cơn buồn nôn với tâm trạng chỉ có thể mô tả bằng cụm từ "vui lòng chấp thuận". Bởi đó là dấu hiệu cho thấy sinh linh bé nhỏ trong bụng cô ấy vẫn đang khỏe mạnh.
Quả thực là như vậy. Essie lấy băng video của tôi và ghi lại những hình ảnh mờ nhạt đầu tiên của đứa bé. Chúng tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập, nhìn thấy bốn ngăn tim nhỏ xíu của nó đang co bóp. Chúng tôi có thể thấy hình dáng cái đầu của nó và đếm được cả bốn chi. Bác sĩ Sherman ngó đầu vào phòng siêu âm để thông báo mọi thứ hoàn hảo, sau đó nhìn Jenny, giọng trầm ấm:
- Cô khóc vì cái gì thế, đứa trẻ à? Cô phải vui chứ nhỉ?
Essie cầm bìa kẹp hồ sơ đánh mạnh bác sĩ một cái và trách:
- Anh đi ra và để cô ấy một mình đi.
Sau đó cô ta nháy mắt với Jenny như thể nói: "Đàn ông ấy mà! Họ vô tâm lắm."
Khi phải giải quyết chuyện vợ mang bầu, tôi cũng vô tâm như thế. Tôi để cho Jenny một không gian riêng, thông cảm với cô ấy về những cơn đau và buồn nôn, cố gắng không nhăn nhó ra mặt khi cô ấy khăng khăng đọc to cho tôi nghe cuốn sách Khi có thai, bạn mong đợi gì. Tôi ca tụng hình dáng của cô ấy khi cái bụng tròn lộ ra, nói vài thứ đại loại như "Em trông tuyệt lắm. Thật đấy. Em trông như một tên trộm siêu thị mảnh mai vừa giấu quả bóng rổ ăn cắp vào trong áo." Thậm chí tôi cố hết sức chịu đựng những hành động kì quặc vô lý ngày càng tăng của cô ấy. Tôi nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với người bán hàng đêm ở chợ mở 24 giờ, bởi tôi có thể ghé đó bất cứ lúc nào, mua kem, táo, cần tây hay kẹo cao su. Có những vị tôi còn không biết chúng tồn tại.
- Anh có chắc đây là vị đinh hương không? - Tôi hỏi anh bán hàng. - Cô ấy nói phải là vị đinh hương mới được.
Khi Jenny mang thai tháng thứ năm, một tối, cô ấy chợt nảy ra ý nghĩ chúng tôi cần tất trẻ con. Vâng, chắc chắn là chúng tôi cần. Tôi đồng ý và tất nhiên là chúng tôi sẽ phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi em bé ra đời. Nhưng ý cô ấy không phải là cuối cùng chúng tôi sẽ mua chúng, mà là chúng tôi cần nó NGAY BÂY GIỜ.
- Mình sẽ không có gì để đi vào chân em bé khi về nhà từ bệnh viện - Giọng cô ấy run run.
Không cần biết đến việc còn tới bốn tháng nữa mới sinh. Không cần biết nhiệt độ bên ngoài lúc đó là 96 độ F - lạnh buốt. Không cần biết rằng ngay cả những gã vô tâm như tôi cũng biết một đứa bé sẽ được cuốn chăn từ đầu tới chân khi từ nhà hộ sinh về.
- Em yêu, thôi nào. - Tôi nói - Hợp lý chút nào. Giờ là 8 giờ tối Chủ nhật. Anh biết tìm tất trẻ con ở đâu bây giờ?
- Chúng ta cần tất. - Cô ấy nhắc lại.
- Chúng ta có hàng tuần để tìm tất. - Tôi phản ứng - Hàng tháng để tìm tất.
- Em chỉ muốn nhìn những ngón chân nhỏ xíu đó thôi. - Cô ấy sụt sịt.
Nói mãi chẳng có tác dụng gì. Tôi lái xe vòng quanh và cằn nhằn cho tới khi tìm được một siêu thị Kmart mở cửa, có vô số những loại tất nhỏ xíu lạ thường, chỉ đủ giữ ấm cho ngón tay cái. Khi tôi về nhà, trút chúng ra khỏi túi, Jenny hài lòng ngay. Cuối cùng chúng tôi có tất. Và tạ ơn Chúa là chúng tôi đã chộp được mấy đôi cuối cùng, trước khi nguồn hàng cung cấp trên toàn quốc cạn kiệt, việc có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà chẳng cần báo trước. Những ngón chân nhỏ xíu mỏng manh của con chúng tôi giờ đây đã được an toàn. Chúng tôi có thể thanh thản đi ngủ rồi.
***
Trong lúc Jenny mang bầu, tôi vẫn tiếp tục huấn luyện Marley. Tôi làm việc với nó hằng ngày. Bây giờ tôi đã sẵn sàng mua vui cho những người bạn của tôi bằng cách gọi: "Lại đây!" và xem nó nháo nhào ngã liểng xiểng trên sàn nhà, bốn chân xiêu vẹo. Nó trước sau như một tập trung nghe theo mệnh lệnh (trừ khi có vài thứ thu hút sự chú ý của nó, như một con chó khác, ô tô, sóc, bướm, người đưa thư hay hạt cỏ dại bay lơ lửng). Nó ngồi yên (trừ khi cảm thấy rất muốn đứng lên); và đủng đỉnh đi dạo (trừ khi có vài thứ cám dỗ đáng để nó tự thít cổ mình - xem phần chó, mèo, sóc... đã kể bên trên). Nó đang tiến bộ nhưng không có nghĩa là nó đang trở thành một con chó điềm tĩnh và cư xử tốt. Nếu tôi có uy hơn nó và ra lệnh một cách nghiêm khắc, nó sẽ vâng lời, thi thoảng còn rất hăm hở. Nhưng những gì nó được lập trình từ đầu thì vĩnh viễn không bao giờ sửa được.
Nó cũng thèm ăn xoài vô độ. Hàng chục quả xoài đều đều rụng xuống sân sau. Mỗi quả phải nặng nửa cân hoặc hơn, ngọt lịm đến độ có thể làm bạn sâu răng. Marley nằm dài trên bãi cỏ, giữ quả xoài chính giữa hai chân trước và nhằn bỏ những chỗ thối ở thịt quả. Nó giữ hột trong miệng như ngậm thuốc, và khi nhả ra, trông chúng cứ như vừa được rửa trong bồn axit. Có những ngày nó ở ngoài đó hàng giờ, ăn vặt hoa quả một cách điên cuồng.
Giống bất cứ ai ăn quá nhiều hoa quả, thể trạng của nó bắt đầu thay đổi. Chẳng mấy chốc, sân sau đầu rẫy những đống chất thải, những bãi phân chó màu mè sặc sỡ. Điều này cũng có mặt lợi là bạn có mù mới không may giẫm phải phân nó, thứ vào mùa xoài sẽ có màu vàng chóe giống cọc tiêu giao thông hình nón.
Nó ăn những thứ khác nữa. Và những thứ đó, cũng thải ra như thế. Tôi nhìn thấy bằng chứng mỗi sáng khi tôi dùng xẻng hót phân nó. Đây là một chú lính nhựa đồ chơi, đây là găng tay cao su. Trong một đống còn có một nắp chai soda bị cắn nát. Ở chỗ khác có nắp bút bi đã bị gặm mòn.
- Hóa ra cái lược của tôi ở đây! - Một buổi sáng tôi hét toáng lên như vậy.
Nó ăn cả khăn tắm, bọt biển, tất, giấy ăn đã dùng. Khăn Handi Wipes là nhãn hiệu được đặc biệt ưa thích, nhưng khi đi ra ở đầu kia, chúng trông như những lá cờ nhỏ màu xanh đánh dấu trên ngọn núi màu cam rực ánh huỳnh quang.
Không phải tất cả mọi thứ đều dễ dàng nuốt chửng. Marley nôn hết những thứ do chứng cuồng ăn vô độ của nó mang lại. Chúng tôi nghe thấy nó phát ra tiếng Khaaaaaaaac! ở phòng bên cạnh. Khi chúng tôi đổ xô chạy sang, sẽ thấy một đồ gia dụng nằm trong một vũng lõng bõng những quả xoài mới tiêu hóa một nửa cùng thức ăn chó. Ý tứ hơn, Marley không bao giờ nôn ra sàn gỗ hay thậm chí là vải sơn lót sàn nhà bếp. Nó luôn luôn nhắm vào tấm thảm Ba Tư.
Jenny và tôi thật ngớ ngẩn vì nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi để một con chó chúng tôi có thể tin tưởng ở nhà một mình trong một khoảng thời gian ngắn. Việc nhốt nó trong boongke mỗi lần ra ngoài làm chúng tôi mệt mỏi. Như Jenny nói:
- Nuôi một con chó để làm gì nếu nó không thể chào đón ta ở cửa khi ta về nhà?
Chúng tôi nhận thức rõ là không thể để nó ở nhà một mình khi trời có thể nổi bão. Ngay cả khi uống thuốc an thần dành cho chó rồi, nó vẫn chứng tỏ nó có khả năng đào hùng hục đến tận Trung Quốc. Khi thời tiết quang đãng, chúng tôi không muốn phải nhốt nó trong gara mỗi lần mình ra ngoài ít phút.
Chúng tôi bắt đầu để nó trong nhà trong khi chúng tôi chạy ù ra cửa hàng hay sang nhà hàng xóm. Đôi lúc nó khá ngoan. Khi chúng tôi quay trở lại, ngôi nhà không bị xê dịch gì. Trong những ngày này, chúng tôi sẽ thấy cái mũi đen của nó áp vào cửa kính khi nó nhìn chằm chằm ra ngoài phòng khách chờ chúng tôi về. Những ngày khác nó không được ngoan cho lắm. Chúng tôi thường biết chắc rắc rối đang đợi mình trước khi mở cửa bước vào, bởi vì con chó đã trốn đâu đó chứ không ở bên cửa sổ.
Jenny mang thai được sáu tháng. Sau khi ra ngoài, chúng tôi quay về và mất gần một giờ để tìm thấy Marley dưới gầm giường. Với kích cỡ của nó, nó thực sự phải rất nỗ lực để chui vào đó. Nhìn nó như thể vừa mới giết người đưa thư không bằng. Sự hối lỗi hiện rõ trên mặt nó. Ngôi nhà dường như ổn nhưng chúng tôi biết nó đang che giấu bí mật mờ ám nào đó. Chúng tôi đi từ phòng này sang phòng khác, cố gắng tìm xem nó đã phá hoại cái gì. Sau đó tôi nhận ra miếng mút bọc quanh cái loa thùng đã biến mất. Chúng tôi tìm khắp nơi nhưng cái đó đã ra đi không một vết tích. Marley có lẽ đã thoát vụ đó nếu tôi không tìm thấy bằng chứng rành rành về tội lỗi của nó trong khi đi hót phân vào sáng hôm sau. Tàn tích của cái mút bọc loa chình ình trong đống chất thải.
Trong lần ra ngoài tiếp theo, vẫn cái loa đó, Marley đã khéo léo tháo cái màng loa ra. Cái loa không bị đổ, cũng không bị hỏng; chỉ là cái màng loa hình nón đã không cánh mà bay, như thể ai đó cắt từng miếng ra bằng lưỡi dao cạo. Một lần khác, chúng tôi về nhà và thấy bốn chân ghế chỉ còn ba chân. Không có dấu hiệu gì - không có manh mối nào - của cái chân bị mất.
Chúng tôi thề là không bao giờ có tuyết ở Nam Florida. Vậy mà một hôm, chúng tôi mở cửa trước thì thấy một trận bão tuyết trong phòng khách. Không khí đầy những mảnh sợi trắng mềm mại lơ lửng rơi xuống. Trong cảnh gần như trắng xóa, chúng tôi thấy Marley ngồi trước lò sưởi, nửa người chôn trong đống tuyết, điên cuồng cắn cắn day day một cái gối lông vũ lớn, cứ như nó vừa săn được một con đà điểu châu Phi.
Phần lớn, chúng tôi thường bình tĩnh về mọi hư hại. Trong cuộc đời của mỗi chủ chó, một vài đồ vật gia truyền yêu dấu sẽ biến mất. Chỉ một lần duy nhất tôi sẵn sàng cắt nó ra từng mảnh để lấy lại cái thuộc về tôi một cách hợp pháp.
Trong ngày sinh nhật của Jenny, tôi mua cho cô ấy một sợi dây chuyền vàng 18 kara, một sợi dây mảnh với cái móc nhỏ xíu. Cô ấy đeo nó ngay. Được vài giờ, cô ấy sờ lên cổ rồi hét toáng lên:
- Dây chuyền của em! Nó biến mất rồi.
Cái khóa chắc đã rơi ra hoặc là không hoàn toàn đủ chắc chắn.
- Đừng lo. - Tôi trấn an. - Chúng ta chưa rời nhà. Nó chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi.
Chúng tôi bắt đầu lục lọi cả căn nhà, từng phòng một. Khi chúng tôi đi tìm, tôi thấy Marely om sòm hơn bình thường. Tôi nghi ngờ, ngước lên nhìn nó. Nó quằn quại như một con rết. Khi nhận ra tôi đang nhìn, nó bắt đầu lảng tránh. Ôi không, tôi nghĩ - điệu Mambo của Marley. Điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất.
- Cái gì kia, - Jenny hỏi, giọng lo lắng - cái gì đang lòng thòng ở miệng nó thế?
- Đó là một sợi dây mỏng và mảnh. Và bằng vàng.
- Ôi chết tiệt ! - Tôi thốt lên.
- Đừng di chuyển đột ngột. - Cô ấy đề nghị, giọng chùng xuống thì thào. Chúng tôi cùng đứng im.
- Được rồi, chàng trai, ổn thôi mà. - Tôi dỗ ngọt như thể một người thương thuyết giải cứu con tin trong đội SWAT(12). - Chúng tao không mắng mày đâu. Lại đây nào. Chúng tao chỉ muốn cái dây chuyền thôi.
Theo bản năng, Jenny và tôi bắt đầu đi vòng quanh nó từ hai hướng ngược nhau, di chuyển với tốc độ thật chậm. Giống như nó bị buộc với khối thuốc nổ và chỉ một chuyển động sai thôi cũng có thể làm đời nó đi tong.
- Bình tĩnh nào Marley. - Jenny nói bằng giọng điềm tĩnh nhất - Bình tĩnh nào. Nhả cái dây chuyền ra đây và không ai bị đau cả.
Marley nhìn chúng tôi ngờ vực, đầu nó quay trái rồi lại quay phải nhìn chúng tôi. Chúng tôi làm nó lo lắng nhưng nó biết nó có thứ chúng tôi muốn. Tôi có thể nhìn thấy nó đang xem xét cẩn thận vị thế của mình, đưa ra yêu cầu chuộc, có lẽ thế. Đưa ra đây 200 cái bánh Milk-Bone đựng trong một túi giấy trơn hoặc là các người sẽ không bao giờ nhìn thấy cái dây chuyền bé nhỏ quý giá của các người nữa.
- Nhả ra, Marely. - Tôi thì thào, bước những bước nhỏ về phía trước.
Toàn thân người nó bắt đầu động đậy. Tôi rón rén tiến tới. Nhẹ nhàng không làm nó chú ý, Jenny áp sát sườn nó. Chúng tôi đang ở một khoảng cách gần đến nghẹt thở. Chúng tôi liếc nhìn nhau và không cần nói cũng hiểu phải làm gì. Chúng tôi đã trải qua những cuộc rượt đuổi lấy lại tài sản vô số lần trước đó. Cô ấy sẽ nhào tới hai chân sau, giữ thật chặt để ngăn nó trốn thoát. Tôi sẽ túm đầu, cạy mõm và tóm cổ nó. Cùng với chút may mắn, chúng tôi sẽ đạt được mục đích trong vài giây. Kế hoạch là thế và Marley biết nó đang chuẩn bị diễn ra.
Chúng tôi cách Marley không quá hai bước chân. Tôi gật đầu với Jenny, nói khẽ:
- Đếm đến ba nhé.
Nhưng trước khi chúng tôi có thể động thủ, nó đã ngoảnh đầu lại và phát ra tiếng nhai rõ to. Phần đuôi của dây chuyền đung đưa ở mõm nó biến mất.
- Nó đang ăn kìa! - Jenny hét lên.
Cả hai chúng tôi lao vào nó, Jenny tóm hai chân sau trong khi tôi kẹp đầu nó. Tôi ra sức cậy, ấn cả tay vào mồm nó, sâu tận trong họng. Tôi tìm kĩ và chẳng có gì cả.
- Muộn rồi! - Tôi nói. - Nó nuốt rồi.
Jenny bắt đầu đập thùm thụp vào lưng nó, quát:
- Nôn ra ngay... khốn kiếp!
Những không có hiệu quả. Thứ tốt nhất mà cô ấy nhận được từ nó là một tiếng ợ lớn đầy thỏa mãn.
Marley chắc đã thắng trong trận đánh, nhưng chúng tôi biết việc mình giành thắng lợi cả cuộc chiến chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiếng gọi của tự nhiên đứng về phía chúng tôi. Sớm hay muộn, cái gì đi vào thì cũng phải đi ra. Ý nghĩ đó thật kinh tởm. Tôi biết nếu kiên nhẫn xới đống phân của nó, tôi sẽ tìm thấy dây chuyền. Nếu nó, giả sử, là một cái dây chuyền bạc hay là cái gì đó ít giá trị hơn, sự khó tính của tôi có lẽ đã giành phần thắng. Nhưng cái dây chuyền này làm bằng vàng và tôi phải mất một khoản kha khá để mua nó. Tìm được hay không, tôi cũng phải tìm.
Vậy là tôi chuẩn bị cho Marley thuốc nhuận tràng yêu thích của nó - một tô lớn những quả xoài chín mọng đã được cắt lát, và chuẩn bị chờ đợi. Suốt ba ngày trời tôi đi theo nó mỗi lần cho nó ra ngoài, háo hức chờ đợi hót phân nó. Thay vì vứt chúng ra ngoài hàng rào, tôi cẩn thận đặt chúng vào một cái bảng rộng đặt trên cỏ, lấy một cành cây bới nó ra, trong khi tôi xả nước vào đó bằng vòi tưới cây, dần dần làm trôi hết những thứ đã được tiêu hóa xuống cỏ, chỉ để lại những vật lạ. Tôi thấy mình như một thợ đào vàng làm việc trong một cái cống để tìm một kho báu trong đống các vật bị nuốt, từ dây giày đến móng gảy đàn ghita. Nhưng không thấy dây chuyền. Nó ở cái chỗ quái nào vậy? Đáng nhẽ lúc này nó phải ra ngoài rồi chứ. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có bỏ lỡ nó rồi không, tình cờ rửa trôi nó xuống cỏ, và vậy là mất nó mãi mãi. Nhưng làm sao tôi có thể bỏ qua một cái dây vàng dài những nửa mét? Jenny đứng ở bậc thềm dõi theo cuộc tìm kiếm, thậm chí còn đặt cho tôi một biệt danh:
- Này, Scat Man Doo, có chút may mắn nào không?
Vào ngày thứ tư, sự kiên trì của tôi cũng được đền đáp. Tôi xúc cái đống mới của Marley lên, làm lại những việc đã trở thành điệp khúc hàng ngày.
- Không thể tin là mình đang làm việc này.
Tôi bắt đầu bới và xả nước. Khi đống phân tan ra, tôi tìm kiếm dấu hiệu của sợi dây chuyền. Chẳng có gì cả. Tôi định từ bỏ thì nhìn thấy cái gì đó là lạ: một cục nâu nâu, nhỏ bằng cỡ hạt đậu lima. Nó còn lâu mới to bằng kích cỡ của thứ châu báu bị mất. Rõ ràng cái dây chuyền không thể ở đó được. Tôi gắp nó ra bằng cái que vẫn dùng để tìm kiếm của tôi, cái được tôi đặt tên thánh là Shit Stick(13), và xối nước mạnh vào đó. Khi nước rửa sạch, tôi thấy một vật sáng lấp lánh. Ơ-rê-ka! Tôi đã tìm thấy vàng.
Cái dây chuyền đã co lại đến mức không thể nhỏ hơn, nhỏ hơn rất nhiều lần so với dự đoán của tôi. Cứ như thể có một sức mạnh bí ẩn ngoài hành tinh nào đó, một hố đen chẳng hạn, đã đưa nó vào một chiều không gian và thời gian bí ẩn trước khi thả nó ra. Và đúng là sự thật cũng không khác thế là mấy. Dòng nước mạnh bắt đầu làm cái đống bùi nhùi lỏng ra, và dần dần cái cục vàng đó cũng trở lại hình dạng ban đầu, không bị rối, không sứt sẹo. Vẫn tốt như mới. Không, thực ra còn tốt hơn mới. Tôi mang vào đưa cho Jenny. Cô ấy sướng ngất ngây khi lấy lại được nó, bất chấp chuyến hành trình đáng ngờ của nó. Chúng tôi đều ngạc nhiên làm thế nào nó lại sáng bóng đến như vậy - sáng lóa hơn nhiều so với lúc nó đi vào. Axit trong dạ dày Marley đã làm một việc kỳ diệu. Đó là thứ vàng sáng chói nhất mà tôi từng thấy.
- Này chàng trai. - Tôi huýt sáo gọi. - Có lẽ chúng ta nên mở một dịch vụ đánh bóng nữ trang.
- Chúng ta sẽ vớ bẫm với những bà hoàng thừa kế ở Palm Beach này. - Jenny đồng ý.
- Vâng thưa quý cô. - Tôi quảng cáo bằng giọng một gã bán hàng khéo mồm nhất - Quy trình sáng chế bí mật của chúng tôi không có ở bất cứ cửa hiệu nào khác! Phương Pháp Marley độc quyền của chúng tôi sẽ làm cho những món châu báu quý giá của quý cô trở nên sáng chói đến lóa mắt. Quý cô sẽ không nghĩ là có thể làm được.
- Có thể đấy Grogan. - Jenny nói, rồi đi vào nhà để tẩy uế món quà sinh nhật vừa tìm lại được.
Cô ấy đeo nó rất nhiều năm. Mỗi khi nhìn nó, tôi lại hồi tưởng về thành công nhanh chóng của mình trong nghiệp đầu cơ buôn bán vàng. Scat Man Doo và cây gậy Shit Stick đáng tin cậy của anh ta đã làm được điều mà trước đó không người đàn ông nào có thể làm được. Và cũng chẳng có ai muốn lặp lại điều đó cả.