Có một vị phú ông trong dịp mừng sinh nhật lần thứ sáu mươi, đã mời Thiền sư Lương Khoan tụng kinh cầu thọ cho mình.
Thiền sư hỏi: “Ông muốn cầu sống bao nhiêu tuổi vậy?”
Vị này suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Cầu thêm hai mươi năm nữa!”
Thiền sư nói: “Ông đã sáu mươi tuổi rồi, sống thêm hai mươi năm nữa mới chỉ tám mươi tuổi mà thôi, còn ít quá!”
Phú ông ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ có thể tăng thêm nữa sao? Vậy thì một trăm tuổi đi!”
Thiền sư Lương Khoan đáp: “Một trăm tuổi cũng chỉ là tăng thêm bốn mươi năm, sẽ trôi qua rất nhanh thôi!”
Phú ông hỏi tiếp: “Chẳng lẽ có thể cầu đến một trăm hai mươi tuổi sao?”
Thiền sư nói: “Một trăm hai mươi tuổi chẳng qua cũng chỉ cầu thêm có sáu mươi năm; ông nay đã sáu mươi rồi, lại sống thêm sáu mươi năm nữa cũng chẳng có gì là quá lắm!”
Phú ông lại hỏi: “Vậy nên làm thế nào?”
Thiền sư Lương Khoan trả lời rằng: “Vậy thì cầu vô lượng thọ đi!”
Sinh mệnh là bất tử! Thân thể con người có sinh có diệt, nhưng sinh mệnh chân thật thì không bao giờ chết. Chúng ta mỗi người đều có một sinh mệnh không chết, đó chính là tự tính chân như của chúng ta.
Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe mọi người chúc nhau: “Chúc ông sống lâu trăm tuổi”, thậm chí nói: “Nguyện cho người sống đến một trăm hai mươi tuổi”. Thật có thể sống đến một trăm hai mươi tuổi sao? Nếu bạn sống đến một trăm hai mươi tuổi thì con cháu của bạn không một trăm thì cũng tám mươi rồi, cũng đã đi trước cả rồi, “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” như vậy, bạn làm sao chịu đựng được? Sống đến một trăm hai mươi tuổi, ăn không được, đi không nổi, nhìn không thấy, nghe không rõ, nào có vui gì?
Có người nói: “Đời người bảy mươi xưa nay hiếm”, cũng có người cho rằng: “Đời người bảy mươi mới bắt đầu”. Sinh mệnh không có “xưa nay hiếm”, cũng không có “mới bắt đầu”; sinh mệnh vốn không có cái bắt đầu, cũng không có sự kết thúc.
Một người trẻ tuổi hỏi cụ già đầu tóc bạc phơ rằng: “Cụ năm nay bao nhiêu tuổi?”
Cụ trả lời: “Tôi bốn tuổi!”
Người trẻ tuổi cho rằng cụ chỉ thuận miệng nói cho vui, chỉ là đang nói đùa với anh mà thôi.
Cụ bảo: “Quả thật như thế, bởi những ngày tháng trôi đi trước kia, tôi đều sống một cách mù quáng, mãi đến bốn năm trở lại đây tôi mới biết được, hóa ra ý nghĩa của cuộc đời là ở chỗ phục vụ và cống hiến, sống vì lợi ích của mọi người, lợi ích của xã hội. Bởi chỉ có bốn năm nay cuộc sống của tôi mới thực sự có ý nghĩa, cho nên tôi nói năm nay mới chỉ có bốn tuổi!”
Sinh mệnh con người, đời này qua rồi vẫn còn đời sau, thậm chí sinh mệnh ấy kéo dài đến vô hạn lượng; giống như hoa quả khô héo rồi, chỉ cần giữ lại hạt giống thì sẽ có sinh mệnh kỳ thứ hai, kỳ thứ ba, cho đến vô hạn vô lượng kỳ sinh mệnh.
Thân thể con người là pháp hữu vi1, là có sinh có diệt; nhưng mà sinh mệnh, tâm linh là pháp vô vi2, có thể thọ đến vô lượng.
1 Pháp hữu vi là những sự vật, hiện tượng tùy theo nhân duyên mà sinh ra. Vì do nhân duyên sinh ra nên pháp hữu vi có sinh có diệt, không thường hằng.
2 Pháp vô vi là những sự vật, hiện tượng không do nhân duyên sinh, cho nên bất biến trường tồn, không sinh không diệt.
Vô Lượng Thọ là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà; Phật A Di Đà không chỉ Vô Lượng Thọ, mà còn Vô Lượng Quang. Vô Lượng Thọ là siêu việt thời gian; Vô Lượng Quang là siêu việt không gian.
Nếu như có thể đem tinh thần, trí tuệ, sự cống hiến của chúng ta hòa nhập vào dòng chảy vô hạn của thời không, như thế chúng ta chẳng phải chính là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang rồi hay sao?