Ngày xuân không phải mùa đi học,
Mùa hạ nóng hừng ngủ thật ngon,
Thu đến muỗi mồng, đông rơi tuyết,
Dọn dẹp cặp sách vui đón xuân.
Đây là những lời miêu tả chân thực nhất về người không thể nghiệm được niềm đam mê và sự thú vị của việc học tập.
Khi học tập, thần trí chúng ta có thể dạo khắp cổ kim, vui thú không cùng, song trong cuộc sống, thực sự có không ít những người không hề biết hưởng thụ thú vui học tập. Ví dụ:
Người quyền cao chức trọng, mọi việc thuận lợi, họ không dễ gì thể nghiệm được thú vui học tập.
Người giàu sang vinh hoa, mải chìm đắm trong ăn uống chơi bời, nào có nhàn rỗi học tập?
Những bạn trai xinh gái đẹp, thường dùng vẻ đẹp diễm lệ bên ngoài thu hút người khác, nào có chú ý con người bên trong? Cho nên họ không thích học tập.
Người hay lớn tiếng, cũng không ưa thích học tập.
Người không có bạn bè cùng chung sở thích đọc sách, hoặc là vì cuộc sống bận rộn; nhất là những người khéo biện luận giả dối, lý luận sai trái, cố chấp ngang bướng, không chịu tiếp thu tri thức đúng đắn, những hạng người này đều khó thể trải nghiệm thú vui học tập.
Thông thường tâm lý của người học, nói chung có thể phân làm ba giai đoạn với các mục đích khác nhau: Mục đích học tập của học sinh tiểu học là để hoàn thành bài thi cuối kỳ; mục đích học tập của học sinh trung học phần nhiều là để vượt qua ngưỡng cửa của kỳ thi tốt nghiệp và vào được đại học; mục đích học tập của sinh viên đại học là vì không muốn bị đánh trượt môn. Trên đời này chỉ có người hiểu được thú vui học tập mới hoan hỷ làm bạn với sách mỗi ngày, mới thể nghiệm được triết lý “trong sách vốn có phòng ốc bằng vàng, trong sách vốn có người đẹp như ngọc”.
Việc học tập mang lại cho chúng ta niềm vui vô cùng! Người học về danh lam thắng địa có thể dạo khắp thế giới; người học về lịch sử cổ điển như có thể cùng giao tiếp với linh hồn của người xưa. Người ưa thích văn học thì thường xuyên tiếp xúc với những vẻ đẹp của mùa xuân hoa nở, trăng thu vằng vặc, tình cảnh hợp nhất, nghĩa lý tương thông, thật thú vị vô cùng; có người lại đam mê khoa học, dù chỉ với một tế bào nhỏ hay một phân tử, họ cũng có thể khám phá ra một khoảng trời kiến thức bao la.
Ta thấy rằng, những tư tưởng, trí tuệ, tình cảm, kinh nghiệm trình bày trong sách vở, vốn là thể nghiệm một đời của người khác được đúc kết lại, mà nay chúng ta chỉ cần trong thời gian ngắn, không tốn công tốn sức đã có thể tiếp thu được, đó chẳng phải là niềm hạnh phúc vô bờ sao? Nếu như không chịu học tập thì chẳng khác gì ta vừa vứt bỏ đi tài sản quý giá nhất trên thế giới.
Một người nếu như không thể kiên trì học tập, tiếp thu kiến thức mới, sẽ giống như tài khoản trong ngân hàng chỉ có chi ra mà không có thu vào, thu chi không cân bằng sẽ hình thành trạng thái thiếu hụt nghiêm trọng, đợi đến khi vốn liếng cạn kiệt thì cuộc đời cũng chỉ đành dang dở mà thôi.
Người xưa nói: “Sống đến già, học đến già”; từ xưa đến nay, biết bao nhiêu bậc vĩ nhân, có ai không phải trải qua học tập mà bước lên được con đường thành công? Tô Tần học tập quên ăn bỏ ngủ, Khuông Hành đục tường trộm ánh đèn nhà bên để học, Tổ Oánh giấu lửa khổ học, Tào Tuyết Cần bơi trong biển sách, Vương Vân Ngũ tự học thành tài, v.v. Tinh thần không ngừng cầu học của các vị, tất cả đều nhằm tạo dựng một tấm gương mẫu mực cho đời sau noi theo. Chúng ta sao không cố gắng làm theo, cùng nhau thể nghiệm thú vui học tập?