Trong mối quan hệ giữa người và người, điều quan trọng nhất không phải là được cùng nhau hưởng phú quý vinh hoa, không phải đôi bên có cùng một tư tưởng chí hướng, mà là giữa người và người cần có một trái tim “suy mình ra người” để thông cảm cho nhau.
Sau khi kết hôn, vợ chồng sớm chiều bên nhau, nếu như không thể “suy mình ra người” để thông cảm cho nhau, làm sao giữ được tình yêu thương? Cha mẹ con cái trong nhà nếu không nhờ “suy mình ra người” để thông cảm cho nhau, thì với khoảng cách giữa các thế hệ, làm sao có thể an cư lập nghiệp? Trong xã hội, tất cả các tầng lớp, từ sĩ nông công thương, quân nhân, tôn giáo, chính quyền, cho tới thường dân, nếu không thể “suy mình ra người” thì làm sao có thể sống hài hòa được? Cho nên, giữa người và người đã biết “suy mình ra người”, đã biết thông cảm với nhau thì có thể bao dung, tôn trọng, yêu quý lẫn nhau. Như vậy, sự cảm thông chẳng phải tốt đẹp hơn cả vinh hoa phú quý, hơn cả cùng một tư tưởng chí hướng sao?
Có câu chuyện rằng, một trang trại gia súc có nuôi lợn con, cừu và bò sữa. Một hôm, người chủ mở chuồng bắt giữ lợn con, lợn con hết sức chống cự, lớn tiếng kêu la. Cừu và bò sữa bên cạnh nghe thấy liền khó chịu quở trách: “Mọi khi ông chủ đến bắt chúng tôi, chúng tôi chẳng bao giờ hét lớn kêu nhỏ, lần nào cũng nhẹ nhàng phục tùng. Hôm nay, bạn mới bị bắt lần đầu, sao lại phải chống cự gào thét như thế?”
Lợn con nghe vậy mới trả lời rằng: “Hai anh bò và cừu à, ông chủ bắt tôi và bắt các bạn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông ấy bắt các bạn chỉ vì muốn lấy lông và sữa của các bạn, nhưng mà bắt tôi lại là muốn lấy mạng của tôi đó!”
Bởi vì lập trường khác nhau, tình huống khác nhau, môi trường sống khác nhau khiến mỗi người rất khó thấu hiểu được cảm nhận của đối phương. Cho nên giữa người và người cùng chung sống, nếu không thể “suy mình ra người”, không biết cảm thông quan tâm, thì cuộc đời khó mà có được sự hòa đồng và vui vẻ!
Một người thợ săn mỗi ngày đều dùng đủ mọi phương thức, hết tên bắn dao chém lại đến lưới vây chông đâm để bắt giết những con thú hoang, cứ liên tục như vậy, vui không biết chán. Về sau có một ngày, ông ta bị thổ dân trên núi bắt, và sắp bị thiêu sống tế thần. Bấy giờ ông ta mới cảm nhận được nỗi sợ hãi và sự đau khổ tột cùng khi cái chết đến gần.
Vì vậy, khi nhìn thấy những thất vọng, vấp ngã, khổ nạn, đau đớn của người khác, chúng ta không những không thể khoanh tay đứng nhìn, đặc biệt càng không thể khởi tâm vui mừng. Cho nên có câu: “Nhìn thấy người khác chết, lòng ta như lửa đốt; không phải bởi thương người, mà vì sắp đến ta”. Chúng ta cần phải “suy mình ra người”, cần có tâm cảm thông với người khác, đó mới là phương pháp tu tập đúng đắn ở nhân gian.
Có những người con khi còn trẻ không biết hiếu thuận với cha mẹ, đến lúc bản thân trở thành cha mẹ mới cảm thấy cần đến sự hiếu thuận của con cái như thế nào. Có câu: “Chưa trải qua một việc, chưa hiểu thêm một điều”; làm người không nên việc gì cũng để đến bước đường cùng mới thấy hối hận thì không còn kịp nữa rồi, mà thường ngày hãy nên “suy mình ra người” để nghĩ cho người khác. Ta sợ vật nuôi đói khát nên cần cho chúng ăn uống; ta sợ hoa cỏ héo khô nên cần tưới nước cho chúng. Chúng ta đối với động vật, thực vật đều có tâm cảm thông, vậy vì sao đối với đồng bào, người nhà, bạn bè lại không thể “suy mình ra người” để mà cảm thông cho nhau?
“Suy mình ra người” chính là tâm Phật; lòng cảm thông chính là tâm Phật. Tâm Phật chính là từ bi, là đạo đức, là thiện mỹ; cho nên nói: “Ngay tâm ấy là Phật, ngay nơi Phật chính là tâm”, chẳng đúng như thế sao?