Một người trải qua trăm cay nghìn đắng tích góp được rất nhiều tài sản, khi già bệnh chết sắp đến, ông ta nhìn vào vàng bạc của báu trong kho mà than thở rằng: “Vàng bạc của báu à! Bây giờ các ngươi có thể giúp ta không chết được không?”, nhưng chẳng hề nghe được tiếng đáp lại. Vì vậy mới nói, tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng không thể mua được sự sống của bản thân.
Cũng có người nói: Tiền bạc có thể mua được mỹ phẩm trang điểm, nhưng không mua được phẩm hạnh cao quý;
Tiền bạc có thể mua được quần áo sang trọng, nhưng không mua được sự trang nghiêm;
Tiền bạc có thể mua được món ngon vật lạ, nhưng không mua được sức khỏe;
Tiền bạc có thể mua được giường nằm rộng lớn, nhưng không mua được giấc ngủ ngon lành;
Tiền bạc có thể mua được nhà rộng lầu cao, nhưng không mua được đạo đức cao cả;
Tiền bạc có thể mua được sách báo tạp chí, nhưng không mua được kiến thức bao la;
Tiền bạc có thể mua được đồ dùng nội thất, nhưng không mua được sự vui vẻ hài lòng;
Tiền bạc có thể mua được bạn bè rượu thịt, nhưng không mua được tri kỷ lúc hoạn nạn;
Tiền bạc có thể mua được đa số phiếu bầu, nhưng không mua được lòng người chân chính;
Tiền bạc có thể mua được công ty ngân hàng, nhưng không mua được trí tuệ Bát nhã;
Tiền bạc có thể mua được người hô vạn tuế, nhưng không mua được sự chắp tay tôn kính;
Tiền bạc có thể mua được quan cao chức lớn, nhưng không mua được thành thánh thành hiền.
Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu nhà buôn lớn, gia tài chất đầy của cải, một khi đến lúc xuôi tay lìa đời, để lại rất nhiều tai họa do tiền bạc đem lại, thậm chí khiến cho con cháu phải bất hòa, tranh giành tài sản. Biết bao nhiêu người vì tiền bạc phải kiện tụng trước tòa, vì tiền bạc rồi trở mặt với nhau thành kẻ thù, vậy rốt cuộc tiền bạc là tốt hay là xấu? Đương nhiên, tiền bạc dùng vào việc tốt có thể trở thành tịnh tài, dùng nơi phi pháp ngược lại trở thành nghiệp chướng. Cho nên nói: “Pháp chẳng phải thiện ác, nhưng thiện ác là pháp”; tiền bạc vốn không có tốt xấu, nhưng tùy vào cách chúng ta nhìn nhận, sử dụng chúng là đúng hay sai sẽ dẫn đến kết quả khác nhau: hoặc là xây dựng công đức hoặc là tạo thêm tội ác!
Thật ra, sống trên đời mọi người không nên chỉ tham cầu của cải cá nhân mà phải nên sáng tạo của cải chung để tất cả cùng hưởng; như trời đất nhật nguyệt, đại địa núi sông, đều là tài sản chung của chúng ta. Vì sao chúng ta không học tập nhật nguyệt trời đất, đem tài sản của mình để loài người cùng hưởng?
Ngoài tiền bạc ra, còn có từ bi là tài sản của chúng ta, trí tuệ là tài sản của chúng ta, hổ thẹn là tài sản của chúng ta, cảm ơn là tài sản của chúng ta, tín ngưỡng là tài sản của chúng ta, đạo đức là tài sản của chúng ta. Chúng ta nên đem cả những tài sản hữu hình lẫn tài sản vô hình chia sẻ cho mọi người, vậy thì chẳng quản đó là nội tài hay ngoại tài, bất luận đó là của riêng hay của công, hết thảy cũng đều tốt cả. Nếu tất cả tài sản đều có thể được chúng ta cùng nhau sử dụng một cách hài hòa thì còn gì quý giá hơn?