Thời kỳ Chiến Quốc, khi Ngụy Vũ Hầu nhiếp chính, một hôm ông ta rất tự hào khoe khoang rằng: “Giang sơn nước Ngụy không những tươi đẹp, mà còn có núi cao để che chắn, có sông rạch hiểm yếu để phòng bị, quốc phòng hết sức kiên cố”. Nhưng có một vị đại thần khuyên ông ta rằng: “Quốc gia có lâu bền hay không là ở nơi đức hạnh của nhà vua, không phải ở sự hiểm yếu của núi sông. Nếu nhà vua không chịu tu đức, cho dù là quan lại của triều đình cũng đều sẽ là kẻ địch của ngài”.
Chúng ta có thể chứng thực điều đó trong lịch sử, nhà họ Miêu khi xưa, bên trái có hồ Động Đình lộng lẫy, bên phải có hồ Bà Dương mênh mông, nhưng bởi không tu thân dưỡng đức, chẳng phải đã bị vua Đại Vũ tiêu diệt rồi sao?
Con cháu của Đại Vũ là Hạ Kiệt, đất nước của ông bên trái có hai dòng sông Hoàng Hà và Tế Hà, bên phải có hai đỉnh Thái Sơn và Hoa Sơn, Y Khuyết ở phía Nam, con đường Dương Trường Bản ở phía Bắc, nhưng ông ta bất nhân bất nghĩa, cuối cùng bị Thương Thang đuổi đi. Lại đến đời Ân Trụ, quốc gia của vua Trụ bên trái có núi Mạnh Môn, bên phải có núi Thái Hàng, Bắc có núi Hằng Sơn, Nam có sông Hoàng Hà, có thể nói núi sông hiểm trở, nhưng do bởi không được lòng người, làm nhiều điều tổn đức bại hạnh, nên cuối cùng ông bị Vũ Vương giết chết.
Thành bại của những nhân vật trong lịch sử chính là tấm gương cho chúng ta. Lịch sử có thể chiếu soi quá khứ để biết tương lai; việc xưa không soi, việc sau đáng buồn. Lần giở từng trang lịch sử, “bài học nhà Ân không xa”, tất cả đều là tấm gương mà chúng ta cần phải nhớ lấy.
Người đời gọi Tào Tháo là kẻ gian hùng, nhưng ông ta lại rất khéo dùng người tài, thậm chí “hóa thù thành thân”, thu phục được Trần Lâm, một trọng thần của Viên Thiệu thì về dưới trướng của mình; còn Viên Thiệu thì tâm lượng hẹp hòi, ganh ghét người hiền, hại kẻ có tài, không những không chịu nghe lời khuyên can của Điền Phong, ngược lại sau khi binh bại còn giận dữ mà giết chết ông. Vì vậy, thông qua các nhân vật trong lịch sử, ta thấy được tâm lượng lớn nhỏ của một người có thể quyết định sự thành bại cả đời của bản thân, thậm chí còn ảnh hưởng đến vận mệnh của quốc gia dân tộc.
Lưu Huyền Đức là bậc đại trí mà giả như ngu ngốc, khéo giữ kín tài năng, không vội thể hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa lại kính hiền trọng sĩ, nên mới có thể từ chỗ không có gì trong tay mà lên được ngôi hoàng đế; Dương Tu cậy tài xem rẻ mọi người, tự cao tự đại, cuối cùng bị Tào Tháo xử tử.
Chu Nguyên Chương từng nói, Hán Vũ Đế vì dùng Trương Thang mà chính sự suy đồi; Hán Quang Vũ khen ngợi Trác Mậu mà vương nghiệp hưng thịnh. Thậm chí ông còn biết Đường Thái Tông dùng Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, nên đời sống nhân dân ấm no, đất nước thịnh vượng thái bình, đêm không cần đóng cửa; Đường Huyền Tông dùng Dương Quốc Trung, Lý Lâm Phủ, nên dẫn đến loạn An Sử (tức An Lộc Sơn và Sử Tư Minh), suýt chút nữa thì mất nước. Nhưng chính Chu Nguyên Chương lại chưa ghi nhớ bài học lịch sử, ông không truyền lại hiền đức, không truyền lại tài năng, dẫn đến cảnh con cháu tranh quyền đoạt lợi, khiến thiên hạ đại loạn vào đầu thời nhà Minh. Có thể nói, ông cũng đã kịp để lại cho đời sau một tấm gương đủ để lấy đó làm lời khuyên răn.
Trong lịch sử, chúng ta thấy rất nhiều hiền nhân trong nhất thời không thể toại chí như: Thương Thang bị giam ở Hạ Đài; Chu Văn Vương bị giam ở thành Dũ Lý; Tề Hoàn Công chạy trốn ở nước Cử; Tấn Văn Công lưu vong ở nước Địch, nhưng do họ luôn giữ vững lòng kiên nhẫn, không thay đổi khí tiết, nên đã thành tựu được vương nghiệp. Những người bất trung bất nghĩa, tâm tính tàn nhẫn, làm nhiều điều ác, chúng ta xem: Lai Tuấn Thần dùng kế “gậy ông đập lưng ông”1, không phải chính là một tấm gương trong lịch sử sao? Thương Ưởng thay đổi pháp luật, quá sức khắc nghiệt, cuối cùng “tự mình phạm luật”2, đây cũng không phải chính là một bài học của lịch sử hay sao? “Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau”, vì sao người sau không lấy những câu chuyện lịch sử như thế làm gương soi lớn? “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”, vì sao người đời nay không lấy bao nhiêu chuyện xưa như vậy để rút kinh nghiệm?
1 Lai Tuấn Thần và Chu Hưng thời Đường đều là những viên quan chuyên dùng những hình phạt tàn khốc để xét xử. Một lần, Lai Tuấn Thần nhận tin Chu Hưng có ý định làm phản, bèn giả vờ hỏi Chu Hưng nên dùng hình phạt nào để phạm nhân mau chóng khai ra tội trạng. Chu Hưng khuyên nên cho phạm nhân chui vào một cái vại lớn rồi đốt lửa xung quanh, phạm nhân vì bị đốt nóng nên chắc chắn sẽ chịu khai. Lai Tuấn Thần liền nói: “Tôi nhận được mật báo là ông có ý định làm phản, giờ mời ông chui vào vại”. Chu Hưng nghe xong thì hốt hoảng, vội quỳ xuống rập đầu thú tội.
2 Thương Ưởng (390 - 338 TCN), là chính trị gia, pháp gia nổi tiếng nước Tần thời Chiến Quốc. Khi ở nước Tần, ông ta ban hành chính pháp vô cùng khắc nghiệt nên đắc tội với rất nhiều người, sau bị tố là có ý định làm phản nên phải chạy trốn. Có lần, ông muốn ẩn náu ở một quán trọ, nhưng theo luật lệ của Thương Ưởng đặt ra, muốn ở trọ phải có giấy phép, chủ nhà trọ vì sợ luật pháp nghiêm trị nên đã từ chối cho Thương Ưởng lẩn trốn. Khi ấy ông ta mới nhận ra cái tai hại của chính pháp do mình đặt ra.
Tấm gương lịch sử, chúng ta hãy thường xuyên mở ra, xem kỹ rõ ràng, liệu có thể không sợ hãi ư?