Trên đời rất nhiều thứ cần phải học, học cách làm việc nhà, học kỹ năng sống, học nhiều loại ngôn ngữ, v.v. và quan trọng nhất là cần học cách ứng xử.
Con người là một quần thể sống của xã hội, không thể tách rời xã hội để có đời sống riêng. Nếu như bạn không hiểu được cách cùng chung sống, không hiểu được cách ứng xử đối với mọi người thì rất khó có thể tồn tại và sở hữu một chỗ đứng trong xã hội.
Xã hội là một đoàn thể rộng lớn, được kết hợp bởi nhiều thứ, nhiều loài khác biệt cùng nhau chung sống và tồn tại. Riêng đoàn thể con người vốn đã có rất nhiều sự bất đồng, ví dụ như: bất đồng về tính cách, bất đồng về ngôn ngữ, bất đồng về thói quen sinh hoạt, bất đồng về bối cảnh văn hóa. Bởi có rất nhiều sự bất đồng như thế nên việc ứng xử sao cho hoàn mỹ thật không dễ dàng chút nào.
Một gia đình luôn tồn tại sự khác nhau về tuổi tác, về giới tính, mỗi người lại mang một quan niệm, một tư tưởng, cho nên để có được sự đồng nhất từ tâm tư tình cảm cho đến quan niệm tư tưởng, v.v. trong cuộc sống gia đình cũng đã không phải là chuyện dễ dàng.
Trong một cơ quan, có người khá lạc quan, có người lại tương đối bi quan; có người tích cực nỗ lực đạt được mục đích, có người lại tiêu cực biếng nhác; có người tâm tính nóng nảy bất thường, có người tính khí ôn hòa ít cáu giận; có người keo kiệt tham lam, có người thích làm những việc mang đến lợi ích chung. Giữa rất nhiều điểm khác nhau như vậy, bạn phải làm những gì để ứng xử với mọi người?
Quan niệm đầu tiên của việc ứng xử trong cộng đồng, đó là phải thiết lập tâm bình đẳng. Bởi vì trong xã hội, có rất nhiều hạng người: trí, ngu, hiền, ác, v.v. khác nhau, nếu như không có tâm bình đẳng thì bạn sẽ bị người đời cho rằng bạn đang nương quyền đoạt lợi; còn nếu bạn phân biệt một cách thái quá thì điều đó cuối cùng sẽ khiến bạn đánh mất đi mối quan hệ với người khác.
Trong vườn, mặc dù những đóa hoa có màu sắc khác nhau, như màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu trắng hay màu xanh, v.v. nhưng dưới cái nhìn đầu tiên của bạn thì tất cả đều là hoa. Bởi vì đều là hoa cho nên chúng cùng bình đẳng tồn tại, như vậy không phải rất tốt sao?
Quan niệm thứ hai của việc ứng xử trong cộng đồng, đó là cần có tâm từ bi. Bởi vì những suy nghĩ của mọi người trong xã hội chưa hẳn đều hợp với tâm ý của bạn, thậm chí có rất nhiều suy nghĩ trái ngược với bạn, nếu như bạn chấp nhất, chán ghét, công kích họ, như vậy thì kết quả cuối cùng không phải là bạn rời bỏ người khác, mà là người khác sẽ rời bỏ bạn.
Quan niệm thứ ba của việc ứng xử trong cộng đồng, đó là cần chú ý tâm tùy thuận hài hòa. Hy vọng mọi người trong xã hội đều có thể như bạn, giống bạn, thì đó là điều không thể xảy ra, chỉ có cách tự mình tùy thuận hài hòa cùng với mọi người. Chỉ cần việc mọi người làm không phải tà đạo, bạn đều nên phát tâm tùy hỷ tùy duyên. Ngày nay, mọi người hô hào cùng nhau đoàn kết, nhưng đều là muốn người khác phải đến đoàn kết với mình chứ chưa từng nghĩ mình phải đi đoàn kết với mọi người. Tương tự như vậy, tùy thuận hài hòa không phải bảo bạn kêu gọi người khác đến tùy thuận theo mình, mà tự bạn phải chủ động hài hòa với người khác.
Quan niệm thứ tư của việc ứng xử trong cộng đồng, đó là cần có tâm kết duyên. Chỉ cần bạn chịu kết duyên với người khác, ví dụ tôi đem lòng hoan hỷ kết duyên với bạn, dùng quà tặng kết duyên với bạn, dùng lời hay ý tốt kết duyên với bạn, ra sức trợ giúp để kết duyên với bạn. Tôi khen ngợi bạn, trợ giúp bạn như vậy, liệu bạn sẽ không tiếp nhận tôi sao?
Cho nên, tâm bình đẳng, tâm từ bi, tâm tùy thuận hài hòa, tâm kết duyên đều là phương tiện của việc ứng xử đối với mọi người. Học được cách ứng xử rồi, mọi đường đều thông, người người đều giúp nhau, đời sống thật tươi đẹp biết bao! Nếu đã tươi đẹp như thế thì sao chúng ta lại không thực hành?