Bệnh tật và đau khổ là một thể thống nhất, cho nên người ta mới hay gọi là: ốm đau, bệnh khổ, tật khổ. Ốm đau bệnh tật là một trải nghiệm không mấy may mắn, song tất cả mọi người từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, nào có ai không bệnh đâu? Cho nên bên cạnh sinh, già, chết, thì bệnh tật cũng là một quá trình mà đời người không thể nào tránh khỏi.
Đức Phật nói: “Tỳ kheo học đạo cần phải biết rằng, có thân là có bệnh, từ đó mới biết cần phải phát tâm tinh tấn tu tập”. Nhiều khi, người khỏe mạnh không biết được sự đau khổ của bệnh tật, nhưng bệnh tật đôi khi cũng cho mình những cảnh tỉnh, cho mình những thể nghiệm. Nếu có thể hiểu được đạo lý “có bệnh mới biết thân là khổ”, thì lập tức dễ dàng thấu hiểu được cuộc đời là vô thường, hiểu được cần phải phát tâm hướng đạo. Vì vậy xem ra, bệnh tật muốn trị khỏi đương nhiên phải uống thuốc, nhưng thực ra bản thân bệnh tật chính là một thang thuốc hay của đời người.
Lúc trước, khi giới y học chưa nghiên cứu ra những phương thuốc để phòng ngừa và điều trị bệnh lao phổi hiệu quả thì lao phổi là loại bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm, khi nhắc đến lao phổi thì mọi người ai cũng rất sợ. Nhưng có một vị bác sĩ từng nói, thật ra mức độ lây nhiễm của căn bệnh này chỉ có 5%, không những không đáng sợ mà ngược lại có thể tăng thêm sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch của cơ thể, cho nên lây nhiễm một chút không những không hại, ngược lại còn có ích đối với sức khỏe của cơ thể.
Người mắc phải bệnh tật thật ra cũng không nên sợ hãi, mà hãy mang trong mình tinh thần “ngại gì mà không làm bạn với bệnh!” Phát bệnh rồi nên tìm bác sĩ chữa trị, nhưng bác sĩ giỏi nhất thực ra đó là chính mình; tự mình nên làm bác sĩ cho mình, bệnh tật trong cơ thể, tất nhiên mình là người biết trước hết. Đương nhiên, do cấu tạo phức tạp của cơ thể, có khi ta vẫn không tránh khỏi việc cần phải thông qua máy móc kiểm tra mới có thể biết chính xác được nguyên nhân của bệnh.
Nhưng mà, đối với bệnh tật, Phật giáo hy vọng người bệnh cần có thể từ chỗ “thân không khổ” đạt đến “tâm không khổ”, điều này cần dựa vào lòng tin và ý chí của bản thân. Có câu: “Tinh thần có thể khắc phục tất cả”; phương thuốc hay thực sự chính là sức mạnh của tâm, chính sức mạnh của tâm mới là phương thuốc tốt nhất để chữa trị bệnh tật.
Ngoài ra, vật lý có thể chữa trị bệnh tật, thời gian có thể chữa trị bệnh tật, ăn uống có thể chữa trị bệnh tật, vận động có thể chữa trị bệnh tật, thậm chí tu hành cũng có thể chữa trị bệnh tật.
Thông thường, người ta ví bệnh tật như là “ma”; ma bệnh muốn đến làm khó chúng ta, vậy nên làm thế nào mới có thể không bị ma bệnh đánh ngã? Điều kiện tiên quyết đó chính là chúng ta phải không được sợ ma bệnh, tự mình phải có lòng tin đối với bản thân.
Bệnh mà con người mắc phải có lúc cũng không hoàn toàn là bệnh tật của cơ thể hay bệnh tật về sinh lý; mà đôi khi nghi ngờ cũng sẽ thành bệnh, vọng tâm cũng sẽ thành bệnh, chấp trước cũng sẽ thành bệnh, hoang tưởng cũng sẽ thành bệnh. Ngay cả khi các bộ phận trong cơ thể thật sự có bệnh, cũng không nên vì thế mà gấp gáp đi tìm thầy thuốc, cũng không nên nghe theo lời của các thầy lang, càng không thể chạy theo mê tín. Khi có bệnh tật, ngoài việc thông qua phương pháp chữa trị đúng đắn của Đông y và Tây y, tin tưởng lời khuyên của bác sĩ ra, ta cũng cần tin tưởng vào chính mình. Nếu như tự mình có thể trở thành thầy giỏi, thuốc hay của bản thân thì đương nhiên tất cả các thứ bệnh tật trên đời cũng không có gì đáng sợ hãi cả.