Trong cuốn Phật Quang Thái căn đàm có nói: “Người có khí chất bậc nhất, chủ yếu là lấy lý tưởng cao thượng làm mục tiêu để hành sự. Người có khí chất bậc hai, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết thông thường làm tiêu chuẩn để hành sự. Người có khí chất bậc ba, chủ yếu dựa vào nhu cầu của bản thân mà sống. Người có khí chất bậc thấp nhất, chủ yếu dựa vào việc tìm cách làm hại người khác để trục lợi về mình mà sống tạm bợ”.
Ngày nay, thanh niên phần nhiều sống thiếu lý tưởng, thiếu hoài bão; bởi vì không có chí nguyện, không có nhiệt huyết, vô tâm, vô chí, nên trong công việc sẽ có cảm giác bất lực, nguyên do đều là bởi không có lý tưởng.
Con người đã có lý tưởng thì làm việc sẽ không cảm thấy cực khổ; đã có lý tưởng, chịu thiệt thòi cũng không đi so bì; đã có lý tưởng, mọi khó khăn đều có thể khắc phục; đã có lý tưởng, sẽ sinh khởi sức sống rất lớn. Cho nên, con người cần có lý tưởng, có lý tưởng là có chí nguyện, có lý tưởng là có hoài bão, có lý tưởng là có nhiệt huyết, có lý tưởng là có thành tựu.
Lý tưởng chính là những hy vọng chính đáng. Trong cuộc đời, mỗi người đều có rất nhiều hy vọng, mà lý tưởng cao thượng chính là hy vọng chính đáng của chúng ta. Hy vọng có thể đưa bạn đi đúng hướng; hy vọng có thể dẫn dắt bạn đạt đến mục tiêu. Cho nên nói: “Nỗi bi ai không gì hơn là tâm hồn đã chết”, nỗi bi ai lớn nhất của đời người chính là không có hy vọng. Đời người không có hy vọng thì bao trùm lên tương lai sẽ là một gam màu xám xịt, ảm đạm không chút ánh sáng.
Trong các loài động vật, ngay cả chó mèo cũng hy vọng có ba bữa ăn ngon; trong giới thực vật, ngay cả hoa cỏ cũng hy vọng có sự thấm nhuần của sương mai; loài người tự cho mình là tinh anh nhất trong muôn loài, sao có thể không có hy vọng chính đáng, sao có thể không có lý tưởng cao thượng được?
Cuộc sống có lý tưởng thì con người mới có sức lực để phấn đấu; ngược lại, cuộc sống của người không có lý tưởng giống như con suối cạn khô, không thể nào nuôi dưỡng sức sống lâu dài; cuộc sống của người không có lý tưởng giống như sa mạc hoang vắng, không thể sinh trưởng sự sống. Có lý tưởng mới có sự sống, có lý tưởng mới có sức sống.
Người leo núi sở dĩ có thể chinh phục núi cao; người đi biển sở dĩ có thể chinh phục đại dương bởi vì đó là lý tưởng của họ. Con người có thể bay lên mặt trăng bởi vì họ có ước mơ khám phá hư không; hành giả tu thiền có thể nhắm mắt trầm tư, chỉ là để khám phá thế giới huyền bí của nội tâm. Trên thế giới, biết bao sự nghiệp vĩ đại đều là dựa vào sức mạnh khởi phát từ lý tưởng và khát vọng, nhờ đó mới có thể thành tựu.
Trên đời, có người hy vọng thành thánh thành hiền, có người hy vọng thành Phật thành Tổ, có người hy vọng trở thành ẩn sĩ, có người hy vọng trở thành anh hùng. Tóm lại, con người cần có lý tưởng thì cuộc sống mới có ánh sáng ấm áp; con người cần có lý tưởng thì tương lai mới tươi sáng. Khi có lý tưởng, cuộc sống tất nhiên sẽ có ý nghĩa; khi có lý tưởng, đời người tự nhiên sẽ có hy vọng. Lý tưởng khiến cho cuộc sống của chúng ta tràn đầy lạc quan; khi có lý tưởng, chúng ta có thể sẽ có một thế giới trọn vẹn của chính mình.