“Lên xuống năm loài, trôi lăn sáu nẻo”1, câu nói này muốn nói rõ sinh mệnh không phải chỉ kéo dài một đời là kết thúc. Phật giáo nói, sinh mệnh không phải từ sinh đến tử mà giống như đồng hồ, có hình tròn; giống như bánh xe, có chuyển động; nên người ta mới gọi là “luân hồi ba đời”.
1 Năm loài tức năm cõi hay năm đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người. Sáu nẻo tức là năm đường ở trước cộng thêm đường A tu la.
Sinh mệnh có đời trước, có đời này, có đời sau; kiếp trước, kiếp này và kiếp sau xoay vần mãi mãi.
Cành dương liễu khô rồi sẽ có lúc lại xanh; hoa nở tàn rồi vẫn có lúc lại nở. Mặt trời lặn rồi, sáng mai sẽ lại mọc; mùa đông đến rồi, mùa xuân vẫn còn rất xa hay sao? Tư tưởng luân hồi cũng giống như thế, đẹp đẽ biết bao, chân thật biết bao, tương lai hy vọng sáng ngời biết bao!
Con người ăn rau quả ngũ cốc vào thì bài tiết ra thành phân bón; phân được bón vào cây cối rau quả thì rau quả cây cối trưởng thành xanh mướt, lại cung cấp nguồn sống cho con người. Con người nuôi dưỡng heo dê; heo dê lại cung cấp thức ăn cho con người, đôi bên đều luân hồi qua lại.
“Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”, đó chính là tư tưởng nhân quả luân hồi. Thế giới có sự luân chuyển là thành, trụ, hoại, không; thời gian có sự thay đổi là xuân, hạ, thu, đông; con người thì có các giai đoạn là sinh, già, bệnh, chết. Tất cả điều đó đều là luân hồi.
Luân hồi là vòng tròn, luân hồi là hy vọng. Nước bị sức nóng của mặt trời làm bốc hơi, ngưng tụ thành mây, rồi mưa rơi xuống; hoa quả khô héo trở thành hạt giống, trải qua gieo trồng lại nở hoa kết trái; một dòng sông xuân chảy về phía Đông, chảy đến nơi đâu rồi vẫn có lúc lại quay về.
“Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời”, rất ít triều đại đế vương có thể tồn tại hơn một ngàn năm. Có câu: “Nhìn thấy người khác chết, lòng ta như lửa đốt; không phải bởi thương người, mà vì sắp đến ta”; bởi vì có luân hồi nên biết được nhân quả; bởi vì có luân hồi nên thấy được vô thường.
Bánh xe tàu hỏa không ngừng lăn chuyển hướng về phía trước; bánh lái của tàu thủy không những giúp tàu hướng về phía trước mà còn có thể lái qua trái qua phải. Chúng ta vì khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ khổ nên từng khuôn “hoặc, nghiệp, khổ” cứ mãi bó buộc cuộc đời ta một cách chặt chẽ. Trong vòng lưu chuyển của sinh tử này, có người tuy không sợ hãi khi phải đối mặt cái chết, nhưng cuối cùng vẫn khó tránh khỏi khổ não của sự luân hồi!
Luân hồi có thể mang lại tương lai tốt đẹp, nhưng cũng có thể giáng xuống những bất hạnh. Ví dụ: Việc thay đổi chính quyền hay sự thịnh suy của gia tộc thời nay, đâu đâu cũng nói lên sự luân hồi trong đời sống hiện tại. Thành ngữ “thắng làm vua, thua làm giặc” mà thế gian vẫn nói, thực ra đều có nguyên nhân từ kiếp trước, chớ có chỉ nhìn vào thành quả đời nay mà ganh tỵ với người.
Luân hồi là thứ rất đáng sợ, nếu như bạn hiểu được luân hồi, sẽ phát hiện ra tất cả mọi người trên toàn thế giới, đều đã từng là anh chị em hoặc người thân của chúng ta. Nếu như bạn có thể nhìn thấu suốt A tăng kỳ kiếp, bạn ắt sẽ có niềm tin vào điều gọi là “thế gian luân hồi khổ, cháu nội cưới bà nội; bò dê trên bàn tiệc, trong nồi nấu người thân”1.
1 Chuyện kể về một gia đình tổ chức đám cưới cho người con trai. Bấy giờ có một vị đại sư đi qua và nói rằng: “Cháu nội cưới bà nội”. Nguyên là vì người bà nội khi xưa, lúc lâm chung vì lo lắng không biết sau này ai sẽ chăm sóc cho cháu mình, quyến luyến không nỡ xa rời nên kiếp này trở lại đầu thai làm vợ của người cháu. Đại sư lại nhìn quanh rồi nói: “Bò dê trên bàn tiệc, trong nồi nấu người thân”. Ý muốn nói khách khứa tham gia đám cưới vốn trước kia đều là những con vật nay đã trở lại làm người, ăn thịt lại những kẻ đã giết hại chúng khi xưa; ngược lại vì thân bằng quyến thuộc đời trước có thói quen sát sinh nên nay bị đọa làm thân súc sinh, bị đem nấu nướng để đền mạng.
Luân hồi, liệu có thể không cẩn thận ư?