Cuộc đời có công bằng không? Không công bằng! Có người vừa sinh ra đã là người thừa kế của một gia đình tỷ phú; có người mới sinh ra đã định sẵn phải làm bạn với nghèo đói. Bạn nói xem, làm gì có công bằng!
Cuộc đời có công bằng không? Rất công bằng! Bởi vì con người sinh ra có hai con mắt, hai lỗ tai, hai cánh tay, một cái lưỡi, một bộ não giống nhau, tâm hồn cũng giống nhau, không hơn không kém bất cứ thứ gì so với người khác, vậy làm sao có thể nói là không công bằng được?
Công bằng và không công bằng hiện hữu trên thế gian là bởi các cặp phạm trù có liên quan đến con người như nghèo hèn với giàu có, bế tắc với hanh thông, tai họa với phúc đức, v.v. tồn tại dựa theo nguyên lý “tự mình làm ra thì tự mình nhận lấy”. Đời trước bạn gửi tiền vào ngân hàng, đời nay bạn vẫn có thể nhận lấy để dùng; đời trước bạn nợ nần chồng chất, đời nay sao có thể hy vọng có nhiều tài sản được?
Trên đời, yêu cầu mọi người đều bình đẳng ngang hàng nhau là điều không thể thực hiện được. Nếu nhìn từ vị trí của con người, dưới góc nhìn bình đẳng thì thấy, có người giàu sang biến thành nghèo đói, cũng có người nghèo đói biến thành giàu sang. Cho nên, ở trong nhân duyên nghiệp báo, vận mệnh của mỗi con người đều rất công bằng.
Có câu chuyện kể rằng: Một nhà vua nọ, bình thường đã quen với lối sống ra lệnh sai bảo người khác, trong một lần cải trang ra ngoài cung để xem xét dân tình, vì bên cạnh không có ai hầu hạ và vâng lệnh, trong lòng ông cảm thấy không vui. Một hôm, ông đến vùng nông thôn và gặp một người nông dân, người này bằng hai bàn tay, nồng hậu dâng lên vua một tách trà. Nhà vua vô cùng cảm động, sau khi về triều, ông lập tức sai người đến nhà người nông dân, phong làm quan lớn. Khi biết sự việc này, một vị thi rớt tú tài đã cảm thấy bất bình, vì vậy mới viết đôi câu thơ trong ngôi đền Thổ địa rằng: “Mười năm khổ đèn sách, chẳng bằng một tách trà!” Vài năm sau, nhà vua một lần nữa vi hành, thấy câu thơ này, biết là ai đó nhắm vào việc ngày trước mà viết ra, nhân đó không nói gì cả mà đề thêm hai hàng rằng: “Tài người không bằng cậu, mệnh cậu kém người ta!”
Tôn Trung Sơn khi mới đề xướng cách mạng, ông từng tuyên ngôn với cả thế giới rằng: “Lấy bình đẳng (công bằng) để đối xử với dân tộc”. Trên thế giới thật có công bằng sao? Thế giới ngày nay, nước mạnh lúc nào cũng là đại diện của chân lý, điều đó công bằng sao? Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, nhưng giả sử không có tiền, liệu có thể kiện được sao? Ở trước uy quyền thế lực, dân thường dù có đầy đủ lý lẽ, liệu có thể đấu tranh bình đẳng, công bằng được sao?
Đòi hỏi công bằng, bình đẳng thực sự trên đời này là điều không dễ dàng, mặc dù chúng ta đều hy vọng người khác dùng “công bằng” đối đãi với ta, nhưng mà ở đời, thực sự có quá nhiều điều khiến con người ta phải bất bình. Ví dụ, những người con thật sự hiếu thảo với cha mẹ thì đó là những người con không được cha mẹ yêu thích nhất; những người quân tử thật sự vì nước vì dân lại là những bậc tôi hiền không được vừa lòng quân vương, luôn luôn bị gian thần hãm hại.
Các pháp thế gian đầy rẫy phiền não, cường quyền làm cho giữa người và người không thể công bằng; tiền tài làm cho giữa người và người không thể công bằng; trí và ngu làm cho giữa người và người không thể công bằng; đẹp và xấu làm cho giữa người và người không thể công bằng. Thật ra, đó chỉ là nhìn trên hiện tượng, mà mới chỉ là hiện tượng thì chưa hẳn đã là chân lý. Nếu ta truy cứu cho tới cùng thì sẽ thấy tất cả nhân duyên thời vận nhất định là công bằng, vì vậy mọi người không cần phải oán thán! Có một bài kệ ở đây, nay xin đưa ra để mọi người tham khảo:
Tâm tốt mệnh lại tốt, giàu sang mãi đến già;
Mệnh tốt tâm không tốt, phúc biến thành họa ngay;
Tâm tốt mệnh không tốt, họa chuyển thành phúc báo;
Tâm mệnh đều không tốt, gặp họa, nghèo, chết yểu;
Tâm thường hay kéo mệnh, cần nhất giữ nhân nghĩa;
Mệnh thật do tâm tạo, tốt xấu chỉ người gây;
Tin mệnh không tu tâm, âm dương e đảo lộn;
Tu tâm nghe vận mệnh, trời đất tự chở che.