Con người vốn dĩ không thể tách biệt khỏi đời sống. Để được sinh tồn, mong cầu trước tiên của con người tất nhiên là đời sống vật chất, cho nên “con người lấy việc ăn uống làm sự sống”, những vật chất sinh hoạt như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện đi lại, v.v. là không thể thiếu được trong đời sống mỗi cá nhân.
Khi đời sống vật chất đã đầy đủ rồi thì thứ mà mọi người theo đuổi kế đến chính là đời sống tinh thần, ví dụ như đọc sách, giải trí, tình yêu, v.v.
Đời sống tinh thần đã được đáp ứng, ta lại nâng cao thêm một bậc nữa, đó là bước vào đời sống nghệ thuật, ví dụ như hội họa, âm nhạc, điêu khắc, phim ảnh, khiêu vũ, văn học, cho đến trồng cỏ chăm hoa, tạo thêm sinh khí cho cuộc sống, v.v. Tất cả những gì liệt kê ở trên cũng chính là để hướng đến một đời sống nghệ thuật tươi đẹp.
Nhu cầu quan trọng tiếp theo là đời sống tôn giáo, bởi vì đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống nghệ thuật cuối cùng vẫn chỉ là cuộc sống hiện thực ở trong thế gian. Nếu như có được đời sống tôn giáo, chúng ta có thể thăng hoa hơn, có thể siêu việt hơn, có thể vĩ đại hơn, có thể cảm nhận được mình đã bước chân vào khoảng thời gian và không gian vô hạn, thong dong vượt ra ngoài sự đối đãi giữa người và ta.
Gọi là đời sống tôn giáo, bởi đời sống lấy đạo đức để làm nơi cư trú, lấy chính đạo để làm hướng đi. Đời sống này cũng khiến cho chúng ta siêu việt lên đời sống vật dụng hữu hạn của thế gian, mở ra bầu trời đầy hy vọng trong tương lai. Bởi vì những thứ ăn mặc đi lại của cuộc sống thế gian, nói cho cùng cũng chỉ là mức độ tương đối, không bao giờ được trọn vẹn, trong khi đó đời sống tôn giáo chính là đời sống tín ngưỡng vượt ra ngoài đời sống vật chất.
Đời sống tôn giáo có sự liên quan rất lớn đến việc nâng cao phẩm chất cuộc sống của chúng ta, làm tăng thêm ý nghĩa sống của đời người. Một người nếu như không có đời sống tinh thần thì sinh mệnh héo khô, đời người vô vị; nhưng với người đã có trải nghiệm về có thể lắng ngheâm nhạc của thiên nhiên, họ có thể đọc được cuốn sách của cuộc đời muôn vẻ, họ biết chia sẻ thứ tình cảm ta - người đồng thể, họ cũng có thể đem những thể nghiệm tôn giáo bổ sung cho những thiếu sót của đời sống tinh thần. Trên căn bản, cuộc sống của một người có đời sống tôn giáo đang tiến dần đến chân, thiện, mỹ.
Đời sống tôn giáo không phải là một bức tranh treo trên tường, mà đó là vẻ đẹp của tâm hồn, là hoài bão của tất cả chúng sinh. Đời sống tôn giáo mang đến cho chúng ta khả năng thấy được sự vĩnh hằng của vô lượng A tăng kỳ kiếp chỉ trong một sát na, có thể hòa quyện với pháp giới vô biên ẩn chứa trong mỗi hạt cát. Cách nhìn “tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, tất cả chúng sinh đều là anh chị em” trong đời sống tôn giáo đã làm cho cuộc sống trở nên thân thiện và hạnh phúc biết bao!
Đời sống tôn giáo, ví như Phật tử “tâm trùm hư không, lượng khắp pháp giới”, họ coi thế giới là thế giới trong tâm mình; họ coi chúng sinh là chúng sinh trong tâm mình. Họ có thể chuyển khổ thành vui, chuyển tà thành chính, chuyển mê thành ngộ. Có câu: “Chuyển Ta bà thành Tịnh độ”, đó chính là đời sống tôn giáo.
Con người phải sở hữu đầy đủ phúc đức nhân duyên mới có thể sống trong đời sống tôn giáo. Cho nên “muốn phóng tầm nhìn xa ngàn dặm, cần phải bước lên thêm một tầng lầu”; hễ là người muốn tận hưởng cuộc đời giải thoát tự tại, tại sao không thử trải nghiệm sống một đời sống tôn giáo xem sao?