Sinh mệnh con người từ đâu mà có? Để trả lời câu hỏi trên, người đời đã lập ra không biết bao nhiêu loại học thuyết để nghiên cứu, thảo luận. Thật ra nói một cách đơn giản thì sinh mệnh là từ “yêu” mà có.
Quả thật, “ái không nặng không sinh Ta bà”, cha mẹ yêu nhau, chúng ta yêu cha mẹ, trong tình thức của chúng ta chứa đựng rất nhiều khái niệm về yêu thương và không yêu thương, cho nên mới đầu thai vào loài người.
Xã hội hiện đại đâu đâu cũng đều đề xướng “yêu”, có yêu thương mới có thể đi khắp thế giới, có yêu thương mới khiến cho cuộc sống của loài người thêm ấm áp. Tình yêu thương giống như ánh sáng mặt trời, không khí và nước; không có tình yêu thương ấy thì sinh mệnh chúng ta không thể tồn tại.
Nhưng yêu thương cũng phải biết yêu thương chính đáng, yêu thương hợp lý, yêu thương tôn trọng, nếu không thì chỉ là giả mượn tiếng tốt của yêu thương để gây ra bao điều xấu xa mà thôi. Ví như, có người xem tình yêu là sự chấp chặt, có người xem tình yêu là sự chiếm hữu, có người xem tình yêu trở thành cái của ta, có người đem tình yêu biến thành cội nguồn của oán hận.
Bạn xem, nam nữ thanh niên hiện đại, thương ai thì muốn họ sống, hận ai thì muốn họ chết. Thực ra, yêu là hy sinh, là phụng hiến, là trân quý, là giữ gìn. Ta yêu tiền tài, tiền tài cần phải chia sẻ với mọi người; ta yêu danh tiếng, danh tiếng phải là bóng râm che mát mọi người; ta yêu kiến thức, ta nên đem kiến thức truyền cho người sau; ta yêu một người, ta nên đem tình cảm đó để thành tựu hạnh phúc mỹ mãn cho người mình yêu.
Việc nam nữ kết hôn, đó là sự thăng hoa, tròn đầy của tình yêu, là sự hợp nhất của tình yêu. Tuy nhiên, nếu như yêu không chính đáng thì tình yêu sẽ như sợi dây thừng trói buộc chúng ta, làm cho thân tâm chúng ta không được tự do; tình yêu sẽ giống như xiềng xích khóa chặt chúng ta, làm cho chúng ta không được yên ổn một khoảnh khắc nào; tình yêu như người mù, làm cho chúng ta bị rơi vào bóng tối mà hoàn toàn không biết gì hết; tình yêu như biển khổ, làm cho chúng ta bị ngụp lặn, nhấn chìm trong dòng nước.
Tình yêu không phải con đường một làn, yêu là giao tiếp hai chiều, đòi hỏi hai bên cần hiểu thấu được tâm ý của đối phương. Có một lời bàn luận đầy ý vị rằng: Người Ý xem kết hôn là một vở nhạc kịch, người Pháp xem kết hôn là một vở hài kịch, người Anh xem kết hôn là một vở bi kịch, người Mỹ xem kết hôn là màn kịch đùa bỡn, và người châu Á xem kết hôn là một vở bi hài kịch.
Thật ra, yêu thương là vẻ đẹp, yêu thương là lương thiện, yêu thương là chân thành, yêu thương cũng là thanh tịnh. Chúng ta cần vượt thoát ra khỏi nghĩa hẹp của yêu thương, không nên chỉ biết yêu chính mình, yêu gia đình của mình, mà chúng ta càng nên yêu tất cả mọi người trong xã hội, yêu đất nước, yêu thế giới.
Sự nghiệp hoằng pháp, thuyết giáo vì lợi ích an vui cho chúng sinh của Đức Phật chính là tình yêu thương; tấm lòng đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn của Bồ tát Quán Thế Âm chính là tình yêu thương. Yêu chính là để muốn tốt cho đối phương; yêu là phải tôn trọng, là phải cho đối phương toại nguyện, là phải cho đối phương sự tự do, là phải cho đối phương sự thuận lợi.
Người xưa nói: “Yêu nhau yêu cả đường đi”, bạn có thể yêu một người rồi dần mở rộng tình yêu đó hướng đến tất cả chúng sinh không? Chúng ta nên dùng từ bi để mở rộng đối tượng được yêu; chúng ta nên dùng trí tuệ để tịnh hóa đối tượng được yêu; chúng ta nên dùng tôn trọng để đối đãi đối tượng được yêu; chúng ta nên dùng hy sinh để thành tựu đối tượng được yêu. Giữa người và người nếu có thể yêu thương lẫn nhau như vậy, thì thế giới vũ trụ này thật rộng rãi biết bao!