Chúng ta khi ca ngợi sự vĩ đại của Đức Phật, đều nói Ngài “tâm lượng bao trùm khắp hư không pháp giới”; các bậc thánh hiền, minh quân thời xưa cũng đều có thể “lấy thiên hạ chúng sinh để làm tâm lượng của mình”, thậm chí còn có câu: “Bụng tể tướng khoan hồng đại lượng mới có thể chèo lái được con thuyền quốc gia”, v.v. tất cả đều nhằm nói rõ rằng muốn trở thành một nhân vật vĩ đại, nhất định cần có một tấm lòng rộng lớn.
Tâm lượng của một con người rộng bao nhiêu thì sự nghiệp sẽ lớn bấy nhiêu, đó vốn là một đạo lý thường tình. Nhưng trên thế giới cũng tồn tại một hiện tượng rất lạ lùng: Người có tiền thì không có năng lực, người có năng lực thì không có cơ hội; người có tâm lượng rộng lớn thì không thể phát triển, người có bụng dạ hẹp hòi thì ngược lại, rất biết cách tiến thân.
Trong cuộc đời, nếu quả thật có “trời” thì ông trời thật là trớ trêu. Rất nhiều người trong lòng luôn lo nghĩ tới quần chúng, thế rồi phải buồn khổ vì không thực hiện được chí nguyện của mình; ngược lại những kẻ tính tình thô bạo, thích vơ vét, thiếu liêm sỉ lại được ở địa vị cao, tác oai tác quái.
Trong cuộc sống còn có một hiện tượng lạ lùng khác: Những người cố gắng làm việc chăm chỉ thường phải sống nơi vùng đất cằn cỗi; còn những tên lười biếng thì được sống ở những vùng đất sung túc. Chính bởi những người có tấm lòng rộng lớn không được ban phát thêm chút “tài nguyên”, nên cho dù là bậc hiền thánh như Khổng Tử, tuy mang tấm lòng cứu nhân độ thế, nhưng rốt cuộc lại phải chịu khổ nhọc vì không có đủ nhân duyên và thời cơ. Bởi vì đến ngay các bậc quân vương cũng đều không tin tưởng ông, do đó chỉ có thể tùy duyên, để rồi tự nhủ: “Đạt được chí nguyện thì tốt cho cả thiên hạ, không đạt được thì tốt cho thân mình” mà thôi!
Người có tâm lượng rộng lớn có thể bao dung cả kẻ tiểu nhân, nhưng kẻ tiểu nhân thì không thể bao dung được người có tâm lượng rộng lớn, cho nên người có tấm lòng rộng lớn đôi lúc cũng phải chịu thiệt thòi. Trong lịch sử, những vị tôi hiền tướng giỏi, chí khí xung thiên thì thường bị những kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ tìm cách trừ bỏ, ví như Tam lư đại phu1 Khuất Nguyên, mang trong mình tràn đầy nhiệt tâm lo cho thời cuộc của đất nước, nhưng lại không được lòng tiểu nhân, vì vậy cuối cùng phải chịu bất lực mà nhảy sông tự vẫn.
1 Một chức quan của nước Sở thời Chiến Quốc, có nhiệm vụ giải quyết mọi việc trong nội bộ ba họ Khuất, Cảnh, Chiêu.
Chúng ta trước giờ vẫn luôn kêu oan thay cho thế gian xã hội, cho những bậc tôi hiền tướng giỏi gặp nhiều oan uổng, khiến tài năng kinh bang tế thế của họ không được sử dụng, thật đáng tiếc thay!
Trong một xã hội mà ai làm nghề nấy như hiện nay, nếu không phải lãnh đạo không biết khéo dùng nhân tài, thì là nhân tài không chịu để lãnh đạo không có tài năng sử dụng. Đặc biệt là trong lĩnh vực doanh nghiệp có tồn tại một hiện tượng, đó là một số ít những người có chức vị cao như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, v.v. không có nhiều chuyên môn; ngược lại nhân viên chủ yếu đều là những nhân tài có học được trau dồi chuyên môn, có năng lực thực thụ, do đó phúc tuệ không thể trọn đủ.
Có câu: “Đạo cao một thước, ma cao một trượng”, những tên lưu manh hoành hành khắp làng khắp xóm, những kẻ đại gian ác thao túng triều đình, luôn tạo nên những cuộc đối đầu không bao giờ dứt giữa người trung thần với kẻ gian ác, người hiền lương với kẻ xấu xa. Chỉ khổ cho những bình dân bá tính, không dễ dàng gặp được minh quân thời thịnh, thường phải miễn cưỡng để duy trì sự sống trong thời loạn thế, nơi thế lực chúng ma nhảy múa.
Song, tuy không dễ tái hiện thời đại hưng thịnh của bậc Chuyển luân thánh vương, nhưng chúng ta có thể hy vọng trên cuộc đời này, tất cả các ngành, các nghề đều có thể xuất hiện những vị lãnh đạo có lòng khoan dung quảng đại để dẫn dắt các đoàn thể xã hội, có thể thực sự lấy phúc lợi xã hội dân sinh để làm tâm ý của mình. Nếu được như vậy thì người dân thật là hạnh phúc, đất nước thật là may mắn!