“Bạn và tôi” chính là tướng ngã1, tướng nhân2, tướng chúng sinh3. Bởi vì tôi không hiểu rõ duyên phận, không liên kết mối quan hệ giữa bạn và tôi lại với nhau thành một thể, mà cho rằng đôi bên hoàn toàn là hai cá thể riêng biệt, do đó tôi không thể chấp nhận bạn, đương nhiên bạn cũng không thể chấp nhận tôi được. Đây chẳng phải là vấn đề ai tốt ai xấu, chỉ vì bạn và tôi là hai cá thể khác nhau, cho nên tôi mới phải tranh chấp với bạn và ngược lại.
1 Hay “ngã tướng”, là chấp thấy có tồn tại một bản ngã của mình, tồn tại độc lập, cần phải vun bồi và bảo vệ.
2 Hay “nhân tướng”, là chấp thấy người khác tồn tại khác biệt với mình, do sự phân biệt này mà phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn.
3 Hay “chúng sinh tướng”, là chấp thấy tất cả các loài chúng sinh có khác biệt với mình, mỗi loài thọ sinh ở những cảnh giới khác nhau, khác với bản thân mình.
Nam nữ sở dĩ kết thành vợ chồng là bởi vì hai bên cho rằng mình và người ấy là một hợp thể, từ đó mới yêu thương lẫn nhau; anh chị em vì được sinh ra bởi cùng một cha mẹ, cho nên chúng ta là một hợp thể. Đã là cùng một thể, cho dù đó là những vết thương đang dần hoại tử trên cơ thể, ta cũng phải rửa sạch, bôi thuốc, băng bó, chăm sóc, giữ gìn để nó không bị tổn thương.
Nếu như bạn không phải là tôi, dù bạn tốt bao nhiêu, bạn có được bao nhiêu thứ, thì đó vẫn là của bạn; cho dù bạn bị trộm cướp mất tài sản thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi, do đó tôi chẳng có chút cảm thông để chia sẻ sự mất mát của bạn. Cho nên, bởi có sự phân chia giữa bạn với tôi, của tôi không phải của bạn, của bạn không phải của tôi, nên mới dẫn đến việc đôi bên loại trừ lẫn nhau, tranh giành với nhau và không thể cùng chung sống.
Nếu như bạn là của tôi, thì giữa chúng ta có xảy ra bất cứ điều gì, tôi cũng đều không so đo với bạn, tôi đều có thể tha thứ, giúp đỡ cho bạn, chu đáo với bạn. Nếu bạn là cha của tôi, thì dù bạn có đánh tôi hai bạt tai, tôi vẫn sẽ không hề tính toán với bạn. Nếu bạn là người con vừa mới tập đi của tôi, với trách nhiệm làm cha, tôi sẵn sàng quỳ xuống để làm ngựa cho bạn cưỡi, tôi không những không oán hận, mà còn cảm thấy rất ngọt ngào, rất vui vẻ. Bởi vì làm cha là bổn phận của tôi, làm con cái cũng là bổn phận của tôi; bởi vì “của tôi” cho nên thiên hạ vô sự, tất cả bình an.
Nếu như bạn không là gì của tôi, bạn cho tôi một cái liếc mắt, tôi có thể cho bạn một cái nhìn bực bội; bạn nói một câu không lọt tai, tôi không thể không mắng trả lại; bạn làm một việc không thuận theo ý tôi, tôi sẽ khiến bạn phải khó chịu. Bởi vì bạn không là gì của tôi, nên việc sống chết của bạn có liên quan gì đến tôi đâu? Sự vinh nhục của bạn có liên quan gì đến tôi đâu? Nhưng chỉ cần bạn xâm phạm đến quyền lợi của tôi dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ không dễ gì bỏ qua cho bạn.
Người thân của tôi, bạn bè của tôi, đồng chí của tôi, hễ là của tôi thì tôi sẽ đều coi họ là người tốt. Tôi yêu thích họ, tôi giúp đỡ họ, mặc dù phải gian nan khốn khổ bao nhiêu, tôi cũng sẽ nhẫn nại, bởi vì họ có quan hệ với tôi, nên tôi phải xem trọng những mối nhân duyên này.
Nếu như bạn không là gì của tôi thì bạn càng có học vấn, càng có năng lực, càng nhiều tài nhiều nghệ, tôi sẽ càng ganh ghét bạn, phê bình bạn, bởi vì tôi không thể chấp nhận rằng bạn tốt hơn tôi. Tốt nhất bạn nên là người chẳng có học thức gì, chẳng có kỹ năng gì, chẳng có tài cán gì, chẳng làm được việc gì, chẳng có ưu điểm gì, như vậy tôi còn có thể cho phép bạn tồn tại. Tóm lại, tôi không cho phép một cá thể nào đứng ngang hàng để tồn tại cùng tôi.
Thật ra, con người với nhau đều là một thể tương quan, đều là nhân duyên tồn tại của nhau. “Trong bạn có tôi và trong tôi cũng có bạn”, giữa bạn và tôi là tương quan, là tương thông, là một, là không thể tách rời. Hôm nay tôi không cần bạn, biết đâu ngày mai tôi sẽ cầu xin bạn giúp đỡ; hôm nay tôi cần bạn, bạn cũng không nên từ chối bởi biết đâu ngày mai bạn sẽ đến cầu xin tôi giúp đỡ.
Vì vậy, làm người sống giữa cuộc đời nên mở rộng dung lượng trái tim của mình ra, mở rộng tầm nhìn của mình xa hơn, sâu hơn; cần phải nhận thức được bạn với tôi là một, giữa chúng ta là mối liên hệ tương quan lẫn nhau, không thể tách rời; phải nhận rõ giữa mình cùng với pháp giới chúng sinh là “đồng thể cùng sống”, đó là điều vô cùng quan trọng.