Người sau khi đi du lịch một thời gian dài thì liền muốn về nhà; người ban ngày ra ngoài đi làm, đến tối cũng cần về nhà. Nhà là tổ ấm an vui, là bến cảng tránh gió của đời người. Bởi vì trong nhà có cha mẹ anh em, có vợ chồng và con cái, cho nên nhà có sự ấm áp, có hương vị của tình thân.
Nói đến gia đình, thì gia đình được chia làm gia đình lớn và gia đình nhỏ. Gia đình lớn là gia đình gồm nhiều người, nhiều thế hệ cùng chung sống, vì thế xã hội hiện nay, việc khó khăn nhất trong đời sống của một đại gia đình đó là làm sao để các thành viên luôn luôn vui vẻ, hòa thuận với nhau. Còn gia đình nhỏ vì ít người, nếu ở trong một ngôi nhà lớn, mỗi ngày phải sống trong cảnh trống vắng, dường như khiến ta cảm thấy bản thân không có nơi nương tựa; nếu ở trong một ngôi nhà nhỏ, mỗi ngày phải đối mặt với gạch ngói, tường vách cứng ngắc lạnh lẽo thì cũng sẽ không thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp của gia đình.
Vì vậy dù cho có nhà, trong nhà cần phải có người; có người, người cũng cần phải hòa thuận. Tục ngữ nói: “Gia đình không hòa, bị người khinh khi”; lại nói: “Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh”. Một gia đình có cha hiền con hiếu, anh hòa em kính, phu xướng phụ tùy; một gia đình nếu đồng sức đồng lòng, cho dù là đất bùn cũng có thể biến thành vàng bạc.
Trong gia đình thời nay thường tồn tại một số vấn đề phổ biến, chẳng hạn như nợ nần chồng chất, quan điểm khác nhau, tính cách bất đồng, phân chia công việc không đồng đều, chấp lấy cái tôi, v.v. do đó tổ ấm an vui của gia đình nay biến thành cuộc chiến tranh lạnh, từ cảng tránh gió biến thành nơi thị phi. Thậm chí người thân không còn thân, nhà không thành nhà; ý nghĩa, sự vui thú của cuộc đời cũng bởi vậy mà bị hạ thấp, giảm đi rất nhiều.
Gia đình là đơn vị cơ bản tạo nên xã hội, nếu trong xã hội, nhà không thành nhà thì đất nước sẽ không thành được đất nước. Bởi vì đất nước được tạo thành từ sự kết hợp của nhiều gia đình; gia đình thì lại do nhiều người hợp lại mà thành. Khổng Tử nói: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Tu thân mới có thể tề gia, tề gia mới có thể trị quốc, bình thiên hạ.
Nếu muốn “gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh” thì các thành phần trong gia đình phải hiểu nhau, thông cảm cho nhau, tôn trọng lẫn nhau, bao dung cho nhau. Thông thường mọi người đều nói muốn phục vụ xã hội, vậy tại sao chúng ta không bắt đầu từ việc phục vụ gia đình? Người ta vẫn thường nói muốn xây dựng nước nhà, vậy tại sao không bắt đầu từ việc xây dựng gia đình?
Một người yêu thương gia đình, không nên tính toán vì lợi ích của bản thân, thay vào đó cần tính toán cho mọi thành viên trong gia đình. Người yêu gia đình, không nên vì sự yêu ghét của bản thân mình để rồi dẫn tới tranh chấp quá đà, mà nên lấy hạnh phúc yên vui của cả nhà làm tiền đề.
Trong quyển Phật Quang Thái căn đàm có nói: “Anh em oán hận lẫn nhau, nạn nhân là cha mẹ; vợ chồng oán hận lẫn nhau, nạn nhân là con cái; đồng nghiệp oán hận lẫn nhau, nạn nhân là lãnh đạo; các chính trị gia oán hận lẫn nhau, nạn nhân là nước nhà; mọi người oán hận lẫn nhau, nạn nhân là chính mình”. Lại nói: Từ bi là động lực để gia đình hạnh phúc mỹ mãn; nếu muốn gia đình tốt đẹp thì sự quan tâm là điều quan trọng nhất. Tóm lại, nếu muốn gia đình hòa thuận an vui, đòi hỏi gia đình cần có sự ấm áp, ý vị, vui vẻ. Đó là những nhân tố quan trọng làm nên hạnh phúc của gia đình.