Trong muôn ngàn sự việc ở trên đời hẳn sẽ có những việc bạn thích, cũng có những việc bạn không thích. Có những lúc dù đó là việc tốt, nhưng bạn không ưa thích, bạn cũng không muốn làm; còn việc xấu thì bạn lại ưa thích, và thậm chí có thể bất chấp tất cả để làm.
Làm người, không thể chỉ nói “thích và không thích”. Việc tốt dù bạn không thích, nhưng nếu như việc ấy là cần thiết thì bạn nên làm; còn nếu gặp việc xấu, việc không nên làm thì dẫu bạn có ưa thích đến mấy, cũng chớ ương ngạnh mà làm cho bằng được.
Nếu bạn thích giúp đỡ mọi người thì đương nhiên việc giúp người khác sẽ đem lại niềm vui cho bạn; hoặc nếu bạn không thích thì cũng nên khuyến khích bản thân mình mở lòng giúp đỡ người khác. Tương tự như vậy, nếu là việc thiện, điều thiện mà bạn ưa thích, cố nhiên nên dốc lòng thực hiện; còn nếu bạn không thích thì cũng nên động viên chính bản thân mình biết tùy hỷ trợ giúp và khen ngợi.
Khi có kẻ thù ngoại bang xâm lược quốc gia, bạn sẵn sàng hy sinh vì sự sống còn của đất nước, đương nhiên sẽ không ngại phải da ngựa bọc thây, hiến thân sa trường; còn nếu như chưa sẵn lòng thì bạn cũng phải có nghĩa vụ thực hiện hết trách nhiệm của người công dân, vì đất nước tận tâm tận lực.
Dù rất mong muốn phát tài, nhưng khi thời vận chưa đến, bạn cũng không thể cứ ngồi đó mà mơ mộng được; hay dù rằng không thích bố thí cho người, nhưng bạn cũng không thể vì vậy mà có quan điểm “nhổ một sợi lông mà cả thiên hạ được lợi, ta cũng không làm”, bởi nếu làm như thế thì bạn chẳng còn tiếng tăm, chẳng còn danh dự, thậm chí ngay cả bạn bè của bạn cũng sẽ rời bỏ bạn. Cho nên dù việc tốt có khó khăn đến đâu, bạn cũng nên cố gắng bỏ ra chút công sức để thực hiện.
Xã hội hiện nay phổ biến một câu nói: “Chỉ cần mình thích, có gì mà chẳng được?” Đây là một tư tưởng rất nguy hiểm! Nếu một điều mà mọi người không ưa thích bởi điều ấy không phù hợp với đạo đức lối sống, thì kể cả bạn có ham mê thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không được làm. Câu nói này nên sửa lại thành: “Mình thích, người khác cũng thích, như vậy thì việc gì cũng có thể làm được”.
Có người nhiệt tình phục vụ cộng đồng, mà bạn thì không hứng thú việc này cho lắm, nhưng với tư cách là một thành phần trong xã hội thì dù không thích, bạn vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng. Ngoài ra, bạn cũng cần phải tận tâm tận lực giúp đỡ người thân bạn bè, thậm chí là cả những người mà bạn không quý mến, bởi vì có thể trong tương lai, những người đó cũng sẽ giúp đỡ lại bạn.
Đồng thời, bạn phải có trí tuệ phân biệt tốt xấu để đưa ra lựa chọn có nên thích một việc hay không. Ví dụ như những thói ăn uống chơi bời, làm tổn hại đức hạnh, bạn không nên thích; bạn bè không chính đáng, bạn không nên thích, cũng không nên qua lại với những thành phần như thế; cho đến rất nhiều thói quen không tốt, ví dụ hút thuốc, uống rượu, bài bạc, v.v. những thứ ấy bạn tuyệt đối không nên ưa thích.
Bất cứ điều gì tốt cho người, có lợi cho người, dù bạn không thích, bạn cũng phải thích, bởi vì xã hội này là của chung, không phải nằm ở việc “thích hay không thích” của cá nhân bạn. Bất cứ điều gì không có lợi ích cho người khác, dù cho bạn thích, cũng không nên làm, bởi vì việc “thích và không thích” của bạn sẽ phải chịu sự phán xét của dư luận.
Bạn có thể giữ suy nghĩ rằng, “một mình vui vẻ không bằng mọi người cùng vui”, và ngược lại, không thể “không quan tâm niềm vui của mọi người mà chỉ xem trọng niềm vui của mình”. Con người ta sống trên đời, cần khiến mọi người trong xã hội ưa thích, tiếp nhận. Bạn có thể lấy niềm vui, sự thích thú của người khác để làm niềm vui, niềm ưa thích của mình; lấy sự không ưa thích của mọi người để làm điều mà mình không ưa thích. Ý kiến của đại chúng chắc chắn sẽ là thước đo cho hành vi cá nhân của chúng ta, nhân quả cũng có thể phán định hành vi của chúng ta. Cho nên, “thích và không thích”, việc nào nên làm, việc nào không nên làm, không thể không cân nhắc cẩn thận.