Quốc gia là đại cục của toàn thể người dân, người dân không thể vì lợi ích hay lập trường của cá nhân mà tổn hại đến thể diện của quốc gia. Mỗi một công dân đều phải nên “biết đại cục”.
Cơ quan, đoàn thể, cấp trên, đồng nghiệp của bạn, đều là đại cục của bạn, không thể vì quan niệm của cá nhân bạn khác với mọi người mà bài xích họ, như thế chính là “không biết đại cục”. Khi xung đột lợi ích, bạn có quyền tranh lấy phần lợi ích của bạn, nhưng không được làm tổn thương đến mọi người, bởi vì họ đều là đại cục của bạn.
Cha mẹ thầy cô hay người thân bạn bè đều là đại cục của bạn, bạn không thể vì một sự ích kỷ, một niệm sân hận, một mưu đồ bất chính cho riêng mình mà gây ra tổn thương cho họ. Có người vì gặp một số việc không thuận theo đúng yêu cầu của mình, không thể thỏa mãn ý đồ riêng của mình, nên đã dùng mọi thủ đoạn, lời lẽ không chính đáng đi khiếu nại các tổ chức mà họ đã từng phục vụ, những ngôi trường mà họ đã từng học qua, các vị tiền bối mà họ đã từng tin tưởng quý kính, thầy bạn mà họ đã từng gần gũi, cha mẹ người thân mà họ đã từng nhận ơn, v.v. Những việc làm như thế đều gọi là không biết đại cục.
Cho nên, “gặp phải sự nghiệt ngã của ông trời thì còn có thể tránh; tự mình tạo ra tội ác thì không cách nào cứu được”. Người không biết đại cục không chỉ làm tổn thương đối phương, mà điều quan trọng hơn hết, chính là làm tổn thương sâu sắc đến chính mình. Nếu chỉ để thỏa mãn sự thích thú nhất thời của bản thân để rồi phản bội lại người khác, làm tổn thương người khác, thì cuối cùng hành vi của bạn, đạo đức của bạn sẽ đều bị người đời khiển trách.
Người không biết đại cục thì có khác nào những kẻ tiểu nhân gian xảo điêu ngoa. Người không biết đại cục, tự mình không nhận biết bản thân, nhưng mọi người lại hiểu rất rõ về họ. Bởi vì một khi họ nói chuyện với người khác, thì chuyện họ phản bội những người từng là chỗ nương tựa, từng qua lại với họ đều thể hiện rất rõ. Người không biết đại cục thường to giọng lớn tiếng kêu ca, phê bình, chê bai người khác, nhưng thật ra, giống như bạn tặng quà cho người mà họ không nhận, thì món quà đó vẫn là của bạn mà thôi.
Bạn bè hợp tác, vì một chút lợi nhỏ mà xung đột không ngừng, nguyên do là bởi không biết đại cục. Cùng nhau đầu tư, nhưng vì chủ trương, ý kiến của mọi người khác nhau, lập tức có thái độ tẩy chay đối phương, đó là bởi tự mình không biết đại cục. Đối với những việc tốt của người khác thì tìm trăm phương ngàn kế để phá hoại, làm cho họ tổn thất; vừa hại người lại vừa hại mình như vậy, thật là không biết đại cục! Tự mình không hiếu dưỡng cha mẹ, không biết tôn kính thầy cô, không thể hòa thuận với bạn bè, không chịu yêu thương chăm sóc cấp dưới, cũng tức là không biết đại cục.
Những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, khi Pháp sư Sương Đình chuẩn bị lên Tấn Sơn nhậm chức trụ trì chùa Kim Sơn thì sư huynh của Ngài là Tông Ngưỡng Thượng nhân cũng về đến Trấn Giang. Mọi người nghĩ, xem ra ngài Tông Ngưỡng có ý định trở về để tranh đoạt chức vị trụ trì. Thượng nhân hiểu được sự e ngại của mọi người, vì thế đã viết một bài thơ chúc mừng Pháp sư Sương Đình, ý thơ rằng: Sư huynh lần này trở về hoàn toàn không có ý như vậy, sư đệ chủ trì cứ việc yên tâm. Mọi người nghe xong, không ai không khen ngợi Tông Ngưỡng Thượng nhân là người biết đại cục.
Con người cần biết đại cục, khi đó mới có thể biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm; mới có thể tạo dựng được nhân cách đạo đức cho mình; mới có thể giống như cây tùng cây bách, không chịu khuất phục trước sương tuyết, khí tiết thường xanh.