Tuổi thơ của mỗi người, sợ nhất chính là ma!
Trong dân gian, có rất nhiều câu chuyện nói về ma khiến ta dựng tóc gáy, ví dụ như ngôi nhà ma, đồ vật bị ma ám, vợ ma, ma quấy nhiễu, v.v.
Khi nói đến ma, tức là ta nhắc đến loài không thể nhìn ánh sáng mặt trời, mà phải lén lút trong bóng tối. Thông thường nói đến ma, người ta liền sẽ nghĩ đến địa ngục, cho nên có câu: Địa ngục nhiều ma. Thậm chí có người thường dùng ma quỷ để hù dọa người.
Vậy thì thật sự có ma tồn tại giữa cuộc đời này không? Vấn đề này ta thường nghe mọi người nhắc đến. Trong cõi đời này vốn có sự sống của con người, có sự tồn tại của loài súc sinh, vậy tại sao lại không có ma được?
Nếu nói: Loài người và loài súc sinh đều có hình có tướng, còn ma quỷ thì không hình không tướng; đã không thấy được hình tướng, sao có thể thừa nhận là có ma quỷ thật được?
Thật ra, những loài ma có hình có tướng ở trong nhân gian thì rất nhiều. Ví dụ, người mê uống rượu, chúng ta gọi là ma rượu; người mê hút thuốc, chúng ta gọi là ma thuốc; người mê sắc, chúng ta gọi là ma sắc; người mê cờ bạc, chúng ta gọi là ma cờ bạc. Thậm chí còn có ma tham lam, ma phong lưu, ma lười biếng, ma bẩn thỉu, ma nhỏ nhen, v.v. Có thể thấy, ma trên thế gian nhiều như vậy đấy.
Nhưng ma có gì đáng sợ? Có người sợ ma, có người không sợ, thậm chí có người nói ma rất dễ thương. Những hồ ly, cô hồn dã quỷ trong Liêu trai chí dị đều có thể biến thành giai nhân mỹ miều, muôn vẻ phong tình để sống chung cùng con người. Cho nên, vợ chồng thân mật gọi nhau là “đồ quỷ”, mẹ thân mật gọi các con yêu là “quỷ nhỏ”, có thể thấy quỷ cũng rất được mọi người ưa thích.
Ma quỷ thật sự không chỉ có ở địa ngục, mà cũng tồn tại trong cuộc sống con người, thậm chí ở trong tâm của mỗi chúng ta. Người ta bảo: “Nghi ngờ sinh ra quỷ ám”, song trong tâm chúng ta ngoài quỷ nghi ngờ ra, còn có quỷ sân hận, quỷ ganh ghét, quỷ phiền não, v.v. thường hay quấy nhiễu. Có thể nói, trong lớp vỏ thân thể của chúng ta tồn tại rất nhiều loài yêu ma quỷ quái.
Ma quỷ kể ra cũng chỉ là loài ma nhỏ, nhưng nếu như để chúng biến thành quỷ vương hay ma vương, như vậy thì thật sự đáng sợ. Phiền não chính là ma vương, vô minh chính là vua của ma quỷ. “Vua quỷ” vô minh phiền não thống lĩnh “đại tướng” tham sân si, dẫn đầu tám vạn bốn ngàn tiểu quỷ, thường xuyên gây chiến với thế giới của từ bi đạo đức. Ma quỷ vô minh không chỉ làm cho thân tâm chúng ta ngày đêm không được an ổn, hơn nữa chúng còn gây hại đến người thân, bạn bè, xã hội, cho đến quốc gia và toàn thể nhân loại.
Vì vậy, chúng ta không nên trở thành ma quỷ trong loài người, thay vào đó chúng ta càng phải mau chóng trục xuất ma quỷ trong tâm mình. Một con người trong tâm có ma quỷ thì hành vi sẽ không chính trực, làm việc sẽ không được quang minh lỗi lạc, nhân cách sẽ không cao thượng, quan hệ với người sẽ không hài hòa. Do đó, con người không nên sợ ma quỷ, bản thân cũng không được tự biến mình thành ma quỷ.
Mỗi người đều cần có đủ bản lĩnh để hàng phục chúng. Bởi vậy “hàng phục tâm mình” chính là “hàng phục ma quỷ”, nếu không trừ khử yêu ma quỷ quái trong tâm, sao có thể đường đường chính chính làm người được?